Chương 9

81 19 1
                                    

Hôm sau.

Khi Lâm Quang và Tăng Nghệ Kỳ đi dò đường, họ phát hiện ra một khu nhà trọ nhân viên trong trạm phục vụ, bên trong còn có bình nóng lạnh năng lượng mặt trời, sau khi mấy người lần lượt tắm lại một lần nữa, Hồ Nhã tìm tới cho Ngôn Thù một bộ quần áo vừa người, còn có một đôi giày thể thao không to hơn size của cậu bao nhiêu, ăn mặc như này hành động sẽ tiện hơn nhiều.

Sau khi thay quần áo xong, Ngôn Thù xách giày của Trác Lệ ra: "Này, trả anh."

Trác Lệ đưa tay nhận lấy.

"Anh sao rồi?" Ngôn Thù có hơi không hiểu đi theo sau Ngôn Thù nói: "Em cảm thấy bắt đầu từ sáng nay anh đã có chút quái quái."

Trác Thù quay đầu nhìn cậu: "Cậu cứ đi theo tôi làm gì?"

Ngôn Thù không hiểu nói: "Không thì em đi đâu?"

Trác Lệ cũng trầm mặc một chút, sau đó anh hất cằm về phía xe bán tải bên kia, nói: "Về xe ngồi đi."

"Không được, em muốn đi đi lại lại." Ngôn Thù đấm đấm bả vai của mình nói: "Cứ ngồi mãi ở trên xe làm cả người em sắp cứng lại rồi."

Hôm nay rạng sáng năm giờ có một cơn mưa nhỏ, bây giờ mặc dù mưa đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn có chút âm u, mây đen vừa dày vừa năng giăng kín chân trời, trong không khí có cảm giác lạnh lẽo len lỏi.

Trác Lệ liếc nhìn đồng phục bệnh nhân Ngôn Thù vừa mới thay ra trong tay cậu, nghĩ tới điều gì đó, anh lại hỏi tiếp: "FL này nghĩa là gì vậy?"

"Cái gì?" Ngôn Thù vô thức nhìn về phía vạt áo đồng phục bệnh nhân theo ánh mắt của Trác Lệ, lúc này cậu mới phản ứng lại nói: "Cũng không có ý nghĩa gì, nói thế nào nhỉ, đây chính là tên trong phòng bệnh của em."

Trác Lệ có hơi khó hiểu: "Trong phòng bệnh còn có tên à?"

Ngôn Thù giống như có hơi xấu hổ, câu xoa xoa tai mình nói: "Cũng không phải, đây là tên do em tự lấy. Khi đó em mới mười hai tuổi, có hơi trẻ trâu, cảm thấy bản thân cần có một biệt hiệu cho nên lấy một cái tên thế này."

Trác Lệ: "... Vậy nghĩa của FL là?"

Ngôn Thù ngẩng đầu nhìn về phía Trác Lệ: "Nghĩa là Flower, nhưng mà em thấy nó dài quá, không đủ thần bí, còn thiếu mấy phần uy hiếp nữa cho nên lấy hai chữ cái tiếng anh FL đầu tiên này."

Dừng một chút, không đợi Trác Lệ tiếp tục mở miệng Ngôn Thù đã lập tức giải thích cặn kẽ đến cùng, cậu nói: "Có phải anh còn muốn hỏi tại sao em lại dùng tên tiếng anh Flower này không? Bởi vì pheromone của em là hoa, anh có ngửi thấy không?"

Ngôn Thù thẳng thắn đưa ra thắc mắc như vậy làm Trác Lệ hơi sững sờ một chút.

Anh thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc tại sao Ngôn Thù có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh há miệng ngậm miệng đều treo chữ pheromone ở bên miệng như vậy chứ.

Đối với Omega mà nói, pheromone thật sự là cái riêng tư của riêng tư.

Nhưng dường như Ngôn Thù không cảm thấy cái này có gì phải xấu hổ cả, cậu không chỉ chủ động đi ngửi pheromone của anh, thâm chí còn hỏi anh có ngửi thấy pheromone của cậu hay không.

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ