Edit: Hạ Du
"Tiểu Bạch, cậu ổn hơn chút chưa?"
Mười phút trước, sau khi phát hiện ra cỗ thi thể của khỉ đầu tiên, Ngôn Thù và Bạch Minh Cách liên tục phát hiện ra thêm tám cỗ thi thể khác dưới đống cành khô lá mục, trải qua kiểm tra, những con khỉ đã chết này đều là những người bạn lúc trước của Bạch Minh Cách.
Trên mấy bộ xương khô khác còn thừa lại một chút máu thịt, từ trình trạng phân hủy có thể phán đoán ra chúng nó đều chết trong cùng một ngày, khoảng một tháng trước, không cách biệt lắm với ngày thành phố D bị xâm chiếm.
Ngoài những thứ này ra, Ngôn Thù còn phát hiện ra dấu vết từng bị ong độc đốt trên người những bộ thi thể này, vạch lớp lông bên ngoài ra, bên trong là một màu tím đen, bên trong cơ thể có chứa rất nhiều virus S1, chẳng qua bọn nó hoàn toàn chưa kịp biến dị đã bị tang thi hoặc những động vật biến dị khác gặm cắn rồi.
Ngôn Thù giúp Bạch Minh Cách đào một cái hố thật to cạnh một hang núi gần đó, sau khi chôn chúng nó vào, Bạch Minh Cách vẫn cứ yên tĩnh ngồi trước phần mộ của các bạn mình.
Từ lúc quen Bạch Minh Cách tới giờ, đây là lần đầu tiên Ngôn Thù nhìn thấy cậu ta đau khổ như thế này, ngồi cô độc một mình ở đó giống như bị một tầng mây hiu quạnh thật dày bao vây.
"Ngôn Tổng." Một lúc lâu sau Bạch Minh Cách mới cử động cổ, cậu ta quay đầu nhìn Ngôn Thù, rủ mắt và dùng giọng nói khàn khàn hỏi: "Cậu có mang theo thức ăn không?"
Ngôn Thù lấy từ trong túi áo một thanh socola, còn có một quả táo còn tươi.
Bạch Minh Cách nói một tiếng cảm ơn, sau khi nhận lấy, cậu ta đặt socola và quả táo vào phần mộ, sau khi bày biện theo cách của con người, cậu ta nói: "Hôm nay đến đây vội vàng nên chia cho các cậu một chút, đợi lần sau tôi trở lại thăm các cậu nhất định sẽ mang cho các cậu nhiều thứ ngon hơn."
Nói xong, cậu ta đứng lên, đi đến trước mặt Ngôn Thù nói: "Chúng ta đi thôi."
"Ừ." Ngôn Thù đáp lại một tiếng, cậu nhìn về phía đôi mắt đỏ au của Bạch Minh Cách hỏi: "Cậu có ổn không?"
Bạch Minh Cách đưa mu bàn tay lên lau lau mắt, cậu ta bám lấy ống quần Ngôn Thù bước đi, cố ra vẻ thoải mái nói: "Tôi là người tiếm quyền rừng, tố chất tâm lý của tôi rất mạnh."
"Ừ, cậu thật sự rất giỏi." Ngôn Thù nói: "Lúc tôi đi ra khỏi sở nghiên cứu rồi nhìn thấy người quen trước đây đều biến thành tang thi tôi đã khóc rất lâu."
Bước chân Bạch Minh Cách hơi ngừng lại, sau đó cậu ta ngẩu đầu nhìn Ngôn Thù nói: "Ngôn Tổng, chúng ta nhất định phải báo thù cho bọn họ."
Tâm trạng đau thương cũng không bao trùm Bạch Minh Cách bao lâu, nỗi buồn của cậu ta đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi đi vòng quanh núi bốn mươi phút, bụng cũng kêu ục ục hai tiếng tiếng, cậu ta rầu rĩ nói: "Biết vậy tôi đã để lại quả táo, bình thường bọn nó ở trong núi thì có loại quả gì chưa từng ăn chứ, chắc chẳng hiếm lạ gì quả táo đấy."
Ngôn Thù: "..."
Ngôn Thù cạn lời hoàn toàn không muốn đáp lại ngôn luận kỳ quái này của Bạch Minh Cách, cậu cau mày nhìn xung quanh, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà hình như càng đi ngọn núi lại càng yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
RomanceTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành