Edit: Hạ Du
Ngôn Thù xách gáy Bạch Minh Cách rồi ôm cậu ta lên, thuận tay xoa xoa hai cái trên đầu nó tỏ ý không cần lo lắng quá rồi giải thích với Trác Lệ: "Đúng lúc gặp được cho nên em mang nó ra ngoài luôn."
Dừng một chút, cậu lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa không phải mọi người đang tìm tổ ong à, không chừng tên nhóc này có thể tìm được, em cũng muốn giúp đỡ mọi người một tay."
Điều cậu nói đều là thật, vốn thật sự là lo cho nhiệm vụ của mấy người Trác Lệ nên mới làm như vậy. Trước đó nghĩ là sau khi tìm được sẽ nói với bọn họ, bây giờ lại đúng lúc gặp phải, dứt khoát hưởng thụ thành quả trước... cậu thầm nghĩ, nhất định Trác Lệ sẽ rất cảm động, độ thiện cảm này có vẻ dễ cọ.
Chắc sẽ không để cậu trở về đâu.
Nhưng cậu vừa mới nghĩ tới đây, chỉ thấy ánh mắt Trác Lệ rơi trên chiếc xe máy, sau đó lên tiếng nói: "Tôi để Lâm Quang đưa cậu về."
Tình huống này thật sự hoàn toàn đi ngược với dự tính của cậu.
"Hả?" Ngôn Thù hơi sững sờ, sau đó cậu nhanh chóng lắc đầu từ chối: "Không, em không về, em muốn đi tìm tổ ong."
Trác Lệ cau mày, anh tiến lên một bước nói: "Núi này có chỗ không bình thường lắm, cậu về trước đi, tổ ong sẽ do chúng tôi đi tìm."
"Vậy em càng không thể trở về, em ở lại cũng có thể giúp được mọi người." Ngôn Thù nghĩ, cậu mù đường nên đi lâu thật lâu mới tìm được đến trong núi, bây giờ nếu quay đầu đi về vậy không phải rất không đáng à.
Nghĩ tới đây, cậu mân mê móng nhỏ của Bạch Minh Cách rồi tiếp tục nói: "Em và... khỉ nhỏ giúp mọi người tìm, nếu anh sợ bị gây phiền bọn em sẽ tự mình hành động."
Bạch Minh Cách lại 'Kẹc kẹc' thêm hai tiếng, cậu ta đứng thẳng trong ngực Ngôn Thù, một chiếc móng vuốt khác nắm chặt rồi quơ quơ một cách tiêu sái, bày ra dáng vẻ bọn họ rất mạnh.
Lâm Quang ở phía sau cảm thán: "Siêu thật, con khỉ này xem ra rất thông minh."
Tăng Nghệ Kỳ lắc đầu, không đồng ý nói: "Tôi cảm thấy không, nó vậy mà dám kêu gào với anh Trác. Ngôn Thù là trường hợp đặc biệt, anh Trác không nỡ nổi giận, con khỉ này thì là cái gì chứ, không đủ thông minh không đủ thông minh."
Thấy Ngôn Thù mang dáng vẻ kiên quyết không tính quay về, Trác Lệ đưa tay lên vuốt mi tâm, anh nhìn Ngôn Thù yên lặng mấy giây, sau đó giọng nói cũng bất giác nặng nề hơn: "Trở về."
"Em không về."
Ngôn Thù trực tiếp ngồi lên xe máy, đã không có cách nào giao tiếp với Trác Lệ nữa nên cậu nói thẳng: "Các anh cứ tìm như vậy nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian, đã sang ngày thứ hai rồi, ngày mai sẽ là ngày thứ ba."
Trác Lệ hơi ngẩn ra, anh bỗng nhanh chóng hiểu ra gì đó.
Thì ra Ngôn Thù vẫn luôn nhớ 'Kỳ hạn ba ngày' anh đã từng nói, cho nên bây giờ cậu không màng nguy hiểm cũng muốn tìm ra tổ ong, hẳn là vì không muốn bị tạm thời đưa đi?
Trong lòng Trác Lệ bỗng dâng lên sự bực bội khác thường.
Nhưng không phải là anh đã đồng ý sẽ tới căn cứ an toàn đón cậu rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
RomanceTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành