Gần như ngay khi cổ họng J bị cắt đứt, mấy người Bath ở phía sau lập tức nâng súng lên bắn càn quét, Lâm Quang vội vàng bước lên chắn ở phía trước hai người Trác Lệ và Ngôn Thù, cậu ta dùng dị năng chặn đạn lại rồi nói to: “Anh Trác, anh đưa Ngôn Thù lên xe đi!”
Hồ Nhã và Tăng Nghệ Kỳ nhanh chóng phân tán tới cạnh chướng ngại vật, vừa rồi lúc hợp lực, bên địch đã chết mất ba người, lúc này cho dù cộng thêm cả Bath vào thì cũng chỉ còn lại bốn người, thêm việc bọn họ còn phải coi chừng Bath đã nửa tàn phế nên tình huống cũng không được lạc quan.
Nhìn Ngôn Thù trong lòng mình đã rơi vào trạng thái hôn mê, Trác Lệ nắm chặt nắm đấm. Một lúc sau, anh mang theo gương mặt âm u bế Ngôn Thù lên xe rồi xoay người nhìn về phía Bath, sắc mặt lạnh lùng tới đáng sợ.
Dường như mấy người Bath cũng biết được tình huống lúc này không ổn nên bọn họ đã dự tính rút lui, bọn họ vừa né tránh, đối phó với hỏa lực của Hồ Nhã và Tăng Nghệ Kỳ, vừa lui đến gần chiếc xe SUV, chuẩn bị lên xe chạy đi.
Nhưng vào lúc này, Trác Lệ lại xông ra giống như một mũi tên rời cung, anh thuận tay nhận lấy khẩu súng tiểu liên Hồ Nhã ném qua, trong mưa bom bão đạn, anh không ngừng tiến gần mấy người kia. Xung quanh anh bộc phát ra dị năng mạnh mẽ trước nay chưa từng có, những viên đạn kia còn chưa tới gần anh đã bị sương lạnh phía trước làm hóa thành phấn vụn. Chỉ trong mấy giây, anh đã xông tới trước mặt mấy người Bath.
Anh bắn thủng cổ tay mấy người đó, sau đó dùng báng súng đập mạnh vào đầu Bath rồi khom lưng tóm lấy cổ áo hắn ta, lạnh lùng nói ra từng chữ một: “Rốt cuộc mày đã tiêm cái gì cho cậu ấy?”
“Xem ra mày còn chưa biết gì nhỉ?” trên mặt Bath toàn là máu, răng cũng bị đánh gãy mất mấy cái, hắn ta cười độc ác nói: “Mày có biết nó là người gì không?”
“Tao hỏi mày.” Trác Lệ không còn gặp chuyện vẫn bình tĩnh như thường ngày nữa, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Bath, giọng nói như muốn phun ra lửa: “Rốt cuộc mày đã tiêm cái gì cho cậu ấy!”
“Trước đây khi đánh trận sinh tồn, lúc cửu tử nhất sinh cũng không thấy mày khẩn trương như thế này nhỉ.” Bath cười lên khằng khặc, hắn ta nhìn thẳng vào mắt Trác Lệ: “Mày thích nó, Trác Lệ, mày xong rồi, mày thích một con quái vật rồi.”
Lời nói vừa dứt, hắn ta lại bị Trác Lệ đánh cho một quyền.
Sau khi kêu rên một tiếng, Bath lại phun ra một ngụm máu, giọng điệu của hắn ta cũng đột nhiên phát cuồng, gào thét điên khùng: “Mày thích nó, tại sao không đánh dấu nó!”
Lâm Quang và Tăng Nghệ Kỳ cũng bước nhanh lên phía trước, Hồ Nhã thì đỏ mắt chuyển thi thể của Bạch Minh Cách lên trên xe rồi quay qua kiểm tra tình hình của Ngôn Thù.
“Còn phí lời với tên hèn nhát này làm gì.” Lâm Quang giơ súng lên nhắm vào Bath, giọng nói khàn khàn: “Anh Trác, giết thằng chết tiệt này đi!”
Tăng Nghệ Kỳ vừa định mở miệng nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên phát hiện ra gì đó, con ngươi anh ta co lại: “Không ổn rồi, có bầy tang thi!”
Không nói tới những thứ khác, quả thật động tĩnh trận ác chiến vừa rồi của bọn họ rất lớn, thêm cả bây giờ trong không khí đang tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm nên thu hút tang thi tới cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
RomanceTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành