Ba mươi phút sau, đoàn người đi qua con đường mòn thuận lợi đi lên đỉnh núi.
Ngọn núi lửa chết này có độ cao chừng ba trăm mét so với mực nước biển, trên đỉnh núi, vì tạo ra một khu vực nghỉ ngơi khi du lịch mà phía sau tấm biển viết quý khách dừng bước có một tòa văn phòng ba tầng, máy phát tín hiệu được lắp đặt bên trong tòa nhà này.
Hàng rào sắt xung quanh đã rỉ sét hư hỏng, Lâm Quang tiến lên đẩy một cái, âm thanh mục nát phát ra vô cùng rõ ràng trong hoàn cảnh yên tĩnh. Nhìn vào bên trong, cành lá khô nát đầy đất, gió thổi qua, lá cây khô héo xoay động trên mặt đất, trong sân vừa tiêu điều vừa hoang vu.
Từ sau khi vào núi Trác Lệ vẫn luôn duy trì sự chú ý cao độ, anh nhìn sắc trời rồi nhỏ giọng nói: "Nhanh lên, lát nữa có thể sẽ mưa."
Ngọn núi này thật sự rất yên tĩnh, yên tĩnh đến gần như có chút kỳ lạ, có một loại cảm giác yên bình trước bão táp.
"Anh Trác." Lâm Quang đã đi tới trước tòa nhà quay đầu nhìn lại, cậu ta chỉ vào màn hình khảm trên tường đá cạnh cánh cửa nói: "Cần nhập mật khẩu."
Trác Lệ chỉ liếc nhìn một cái rồi hơi nhíu mày.
Loại mật khẩu thông minh này cần phải tiến hành nhiều lần chứng thực mới có thể mở ra, phần lớn đi theo một chuỗi mật khẩu số, xác nhận tròng mắt và xác minh thân phận mới có thể mở được.
"Nếu không phá hủy thử xem?" Tăng Nghệ Kỳ hoạt động cổ tay rồi đánh giá khẩu AK trong tay mình, dường như anh ta đang thầm cân nhắc xem loại phương án nào sẽ thuận lợi hơn.
Hồ Nhã trực tiếp tạt một chậu nước lạnh qua: "Cậu thử à, cái này được trộn kim cương tạo ra, nhiều nhất cậu chỉ có thể đập vỡ được màn hình thôi."
Tăng Nghệ Kỳ: "..."
Trác Lệ vừa định nói gì nhưng lại chợt phát hiện không biết từ bao giờ Ngôn Thù đã không còn ở phía sau anh nữa, anh vội vàng nhìn xung quanh: "Ngôn Thù đâu?"
Hồ Nhã cũng ngẩn ra, giọng nói cô mang theo khẩn trương: "Không biết, vừa nãy vẫn còn ở đây mà!"
Vừa dứt lời, có tiếng chân vang lên từ phía sau tòa nhà, mấy người đồng thời nhìn sang, Bạch Minh Cách đội đầy đầu lá xuất hiện trước mặt mấy người, giọng nói mang theo mấy phần oán hận: "Mấy người chỉ để ý tới không thấy Ngôn Thù thôi đúng không?"
Lâm Quang cười tiến lên khoác lấy bả vai Bạch Minh Cách an ủi cậu ta: "Đừng hiểu lầm, chúng tôi tưởng là cậu đang đi hái táo mà. Ngôn Thù đâu rồi?"
Bạch Minh Cách vuốt hết lá cây trên tóc mình xuống rồi chỉ về phía sau nói: "Ở phía sau."
Nói xong, cậu ta dẫn mọi người đi về phía sau tòa nhà.
Tòa nhà này dựa lưng vào vách đá thẳng đứng, có mấy cây cổ thụ to lớn mọc ở đó, cành lá vô cùng xum xuê.
Trác Lệ nhìn kỹ mới phát hiện ra bóng dáng Ngôn Thù đang ở trên một cành cây trong đó. Cậu đang ngồi trên thân cây, thuần thục dỡ cửa sổ chống trộm của tầng hai... nói là dỡ, nhưng thực chất không bằng nói là phá hoại một cách thuần thục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
Storie d'amoreTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành