Chương 31

53 11 0
                                    

Edit: Hạ Du

Lúc Ngôn Thù tỉnh dậy đã là mười một giờ sáng, tối qua sau khi bám lấy Trác Lệ đánh mấy ván bài, lúc trở về phòng cậu cũng không cảm thấy buồn ngủ, nằm trên phòng suy nghĩ bất giác đến tận rạng sáng.

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Ngôn Thù đi xuống dưới tầng, mấy người còn lại đang ngồi vây quanh chiếc bàn giống như đang thảo luận gì đó, cậu tò mò tiến lên đến gần hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Bạch Minh Cách quay đầu nhìn Ngôn Thù rồi trả lời: "Bọn tôi đang thương lượng tuyến đường trở về."

Trên bàn đặt một tờ giấy A2, mặt trên dùng bút mực đen vẽ lộn xộn chồng chất mấy tuyến đường, Ngôn Thù xem không hiểu, chỉ thấy Tăng Nghệ Kỳ chỉ ngón tay vào một vị trí rồi nói với mấy người Lâm Quang: "Tôi cảm thấy lát nữa chúng ta có thể đi từ con đường này, khá gần, đi thẳng lên quốc lộ, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dự tính khoảng mười hai tiếng là có thể đến được thành phố S."

Trác Lệ ngồi bên cạnh nhìn theo tay anh ta, anh cong ngón tay gõ nhẹ trên bàn rồi cau mày nói: "Đi đường này sẽ qua một bệnh viện tuyến ba cỡ lớn, khả năng gặp phải bầy tang thi lên tới trên chín mươi phần trăm, không đủ an toàn."

Ngôn Thù kinh ngạc, bây giờ cậu mới biết trên tờ giấy A2 này đang vẽ biểu đồ các tuyến đường theo cách đơn giản, cậu tặc lưỡi nói: "Cái này mà là bản đồ á?"

"Tôi vẽ đấy." Lâm Quang nhướng mi, tự hào nói: "Thế nào, giỏi không?"

Ngôn Thù không đưa ra câu trả lời trái lương tâm, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn Trác Lệ, không chút keo kiệt lên tiếng khen ngợi: "Trác Lệ, anh thật là giỏi, thế mà anh có thể nhìn hiểu được?"

Cậu lại chen đến cạnh Trác Lệ, nhìn về phía vị trí trên bản đồ Tăng Nghệ Kỳ vừa chỉ vào, chân thành đưa ra câu hỏi: "Sao anh biết ở đây có một bệnh viện tuyến ba?"

Trong ngữ khí của Ngôn Thù mang theo kinh ngạc và hâm mộ không hề che giấu, dường như trong đó còn có thêm một chút sùng bái không dễ phát hiện.

Trác Lệ nhìn về phía Ngôn Thù, sau khi đối diện với đôi mắt lấp lánh của cậu anh nhanh chóng rời tầm mắt đi rồi trả lời: "Lúc tới thành phố D đã đi qua một lần."

Ngôn Thù càng kinh ngạc hơn: "Đi qua một lần anh đã có thể nhớ sao?"

Trác Lệ không biết trả lời thế nào nên chỉ hơi gật đầu rồi đáp lại một tiếng.

Ngôn Thù theo thói quen lay lay tay của Trác Lệ, đuôi mày của cậu hơi cong cong, trên mặt toàn là ý cười: "Trác Lệ, anh thật là giỏi!"

Lâm Quang đứng đối diện hai người nhìn thấy cảnh này chỉ thấy mình bị trúng một mũi tên, cậu ta có chút mệt tim nói: "Ngôn Thù, filter của cậu nặng quá rồi đấy!" Cậu ta vừa nói vừa che tim lại, ra vẻ đang vô cùng đau thương.

Ngôn Thù không hiểu hỏi: "Filter là cái gì?"

Lâm Quang suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Là khi cậu sùng bái một người thì cho dù người này có làm gì cậu cũng cảm thấy rất siêu rất giỏi."

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ