Chương 4

77 19 0
                                    

Màn đêm buông xuống, ngoài những ngôi sao lấp lánh, xung quanh đều là bóng tối yên tĩnh.

Tăng Nghệ Kỳ chất những cành cây vừa nhặt về trên mặt đất sau đó huýt sáo một cái về phía Hồ Nhã nói: "Nhã tổng, châm lửa đi."

Lúc đó, Hồ Nhã đang cùng với Lâm Quang xử lý cá ở ven đường, nghe thấy tiếng Tăng Nghệ Kỳ cô cũng không quay đầu lại mà chỉ búng tay một cái về phía đó. Chỉ một chốc, trong bóng đêm đen kịt bỗng nhiên sáng lên một đốm lửa, ngọn lửa kia đỏ tươi chói mắt, nó vừa rơi vào những nhánh cây thì đột ngột bùng lên cao đến hơn nửa mét.

Ngọn lửa bập bùng bén lan sang không khí xung quanh, cũng thuận tiện bén lên trên... quần của Tăng Nghệ Kỳ.

"Đệch đệch đệch đệch..." Tăng Nghệ Kỳ nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời cũng vội vàng dập tắt đốm lửa lan đến quần mình, anh ta tức giận gào thét về phía Hồ Nhã: "Bà chị à, chị có thể chính xác chút không hả!"

Ngọn lửa đỏ xua tan cái giá rét và bóng tối buổi đêm.

Hồ Nhã bật cười quay đầu nhìn về phía đó một cái: "Không phải đã rất chuẩn rồi à?"

Tăng Nghệ Kỳ giận không có chỗ xả, hai tay anh ta chống nạnh, híp mắt lại, sau đó giơ ngón tay phải lên vẽ một vòng tròn trên không trung.

Ngôn Thù đứng cạnh Hồ Nhã tò mò ngó nhìn. Trong tay cậu cầm một hộp sữa chua đang uống dở, thấy hành động của anh ta, cậu vừa định hỏi gì thì bỗng chốc cảm thấy xung quanh nổi gió, sau đó gió lại hóa thành thực chất, từng luồng gió tụ hội lại trên ngón tay Tăng Nghệ Kỳ, không lâu sau, mắt thường có thể nhìn thấy một lốc xoáy gần như trong suốt được hình thành trên tay anh ta.

Hiển nhiên Hồ Nhã cũng chú ý tới hành động này, cô lanh lẹ xuyên cá lên một nhánh cây rồi tiện tay ném qua cho Lâm Quang, lúc đứng dậy, trong lòng bàn tay cũng đã nổi lên một ngọn lửa, cô nhướng mi về phía Tăng Nghệ Kỳ: "Làm gì, muốn đánh nhau..."

Nhưng cô còn chưa dứt lời, Tăng Nghệ Kỳ đã trực tiếp quăng lốc xoáy trôi lơ lửng trên đầu ngón tay về phía Hồ Nhã, cười ha ha nói: "Không đánh không đánh, chỉ thổi chút gió cho cậu thôi."

Hồ Nhã tránh sang một bên theo bản năng, hiển nhiên cô đã quên mất phía sau mình còn có một Ngôn Thù đang đứng, cô tránh đi, vậy đương nhiên cơn gió đó sẽ trực tiếp thổi đến chỗ Ngôn Thù.

Hoàn toàn không kịp tránh, Ngôn Thù trợn to hai mắt, cậu chỉ cảm thấy có một lực chấn động mạnh tấn công về phía mình buộc cậu phải lùi về phía sau mấy bước. Toàn thân cậu đều chìm vào trong gió nên hoàn toàn không thể khống chế hành động của bản thân, nhưng lúc này, cậu vẫn cố gắng nắm chặt sữa chua trong tay mình. Đến tận khi cậu đụng vào một thứ gì đó ấm áp, dưới chân chao đảo, sữa chua bay ra ngoài khỏi tay, đồng thời cậu cũng đặt mông ngồi trên mặt đất.

"Sữa chua!!"

Ngôn Thù vô cùng đau lòng nhìn hộp sữa chua bay lên trời rồi rơi tự do xuống đất, còn hơn một nửa cậu đã uống xong đâu!!!

Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng mình sẽ trơ mắt nhìn hộp sữa chua chia năm xẻ bảy trước mặt mình thì chỉ thấy từ phía sau cậu bỗng nhiên hiện ra một cái tay, cái tay đó vững vàng đón lấy hộp sữa chua.

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ