Chương 15

82 17 1
                                    

Edit: Hạ Du

Theo bản năng, Ngôn Thù nắm chặt vạt tay áo của Trác Lệ, sau khi trong đầu trống rỗng mấy giây cậu mới phản ứng được Trác Lệ đang truyền không khí cho mình.

Cậu kinh ngạc nhìn Trác Lệ, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác căng thẳng không nói rõ được.

Cho đến khi ong độc hoàn toàn bay đi, sau khi Trác Lệ phán đoán bên ngoài đã không còn nguy hiểm gì nữa anh mới nâng Ngôn Thù nổi lên mặt nước lấy hơi trước rồi bơi về phía bờ.

Ngôn Thù vẫn chưa tiếp tục suy nghĩ được gì.

Sau khi nửa đỡ Ngôn Thù lên bờ, Trác Lệ dùng tay lau qua nước trên mặt rồi nhìn về phía Ngôn Thù, giọng nói của anh khàn hơn bình thường mấy phần: "Xin lỗi, vừa rồi là tình huống đặc biệt."

Trên mặt Trác Lệ cũng có mấy phần mất tự nhiên, dừng một chút, anh lại hỏi thêm một câu: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Ngôn Thù gật gật đầu, cậu ngồi xuống bên bờ rồi nhanh chóng kéo quần áo đã ướt đẫm ra. Rõ ràng cậu có chút lạnh nhưng đôi môi bị Trác Lệ hôn lại vẫn hơi nóng, tê tê dại dại, cậu không nhịn được dùng ngón tay ấn nhẹ một cái, cảnh ở trong nước vừa rồi lại hiện lên trong đầu một lần nữa.

Cho dù khi đó Trác Lệ đang ở trong nước nhưng trên mặt anh vẫn không có chút hoang mang rối loạn nào.

Ngôn Thù biết người được huấn luyện nghiêm chỉnh như bọn họ khi gặp chuyện đều sẽ rất bình tĩnh, nhưng việc nào ra việc đó, sao lúc hôn người khác trên mặt anh cũng không có chút thay đổi nào vậy, cứ giống như là một con dao lạnh lẽo.

"Có thể đứng lên không?" Trác Lệ cởi áo khoác của mình xuống rồi nhanh chóng vắt khô, sau đó anh lại đưa tay về phía Ngôn Thù trầm giọng nói: "Nơi này không an toàn, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi."

Ngôn Thù theo bản năng đưa tay ra cầm lấy tay Trác Lệ.

Nếu so sánh thì bàn tay Trác Lệ to hơn bàn tay cậu một cỡ, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, vừa rồi khi ở trong nước, anh không chút tốn sức đã có thể nâng eo cậu lên đưa ra khỏi mặt nước.

Có lẽ do trong lòng đang suy nghĩ một chuyện nên sau khi đứng lên Ngôn Thù vẫn cứ nắm lấy tay Trác Lệ không buông.

Mà Trác Lệ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu cùng với đôi con ngươi ngày thường tràn đầy cảm xúc giờ có thêm mấy phần mờ mịt thì chỉ coi là cậu đã bị dọa nên để mặc cậu nắm lấy tay mình.

Yên lặng mấy giây, Trác Lệ dắt tay Ngôn Thù nói: "Đi thôi."

Ngôn Thù đáp lại một tiếng, cậu mím môi, cho đến sau khi bước lên trước nửa bước cậu mới nhận ra được gì không đúng nên cúi đầu nhìn xuống: "Đợi một chút..."

"Sao vậy?" Trác Lệ quay đầu lại, nhìn xuống theo tầm nhìn của Ngôn Thù, anh hơi ngẩn người hỏi: "Giày đâu?"

Ngôn Thù gãi gãi đầu rồi thầm nhớ lại: "Có lẽ lúc nãy khi nhảy xuống đã làm rơi rồi, nếu không là do vừa rồi ở trong nước bị đá văng đi mất."

Nghe vậy, Trác Lệ cúi người xuống định cời giày của mình ra,

Nhận ra có lẽ Trác Lệ muốn cởi giày ra cho mình đi, Ngôn Thù vội vàng kéo cổ tay anh lại nói: "Em không cần,"

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ