Edit: Hạ Du
Bên chóp mũi anh đều là mùi pheromone hoa oải hương nhàn nhạt trong máu, chỉ trong một giây hốt hoảng anh đã cảm nhận được dòng máu theo kẽ môi chảy vào miệng, Trác Lệ theo bản năng giơ tay lên.
"Đừng động." Có lẽ do có chút đau nên Ngôn Thù hơi nhíu mày lại, giọng nói cậu nghiêm túc: "Anh mau nuốt xuống đi."
Tầm mắt của Trác Lệ nhìn lên theo cổ tay gầy yếu của Ngôn Thù cho đến khi nhìn vào đôi mắt của người kia, trái cổ anh theo bản năng mà lăn một cái, đôi mắt cũng nhanh chóng nhìn về phía cổ tay Ngôn Thù.
Làn da Ngôn Thù vốn màu trắng lạnh, giờ đây máu tươi đỏ thẫm chảy xuống theo lòng bàn tay càng tôn làn da cậu thêm trắng.
Một chốc sau, Trác Lệ nghiêng đầu sang một bên, anh dùng ngón cái lau qua vết máu bên miệng mình, càng ngày càng không hiểu hành động này của Ngôn Thù là thế nào: "Cậu đang làm gì thế?"
Dứt lời, anh cầm chiếc áo mình vừa cởi để một bên lên, sau đó mạnh bạo xé ra một miếng vải rồi đưa tay bắt lấy cổ tay Ngôn Thù, buộc miếng vải vào bàn tay đang không ngừng chảy máu của cậu, đồng thời nói: "Điên rồi à?"
"Anh mới điên rồi."
Động tác của Trác Lệ thật sự đừng nói đến hai chữ nhẹ nhàng, Ngôn Thù còn đau đến hít mạnh một hơi, cậu muốn vùng bàn tay của mình ra nhưng sức của Trác Lệ thật sự quá lớn, cậu hoàn toàn không giãy ra được nên chỉ dành nhịn đau dùng giọng hơi run nói: "Anh có thể nhẹ một chút không, đau quá."
Động tác của Trác Lệ hơi ngừng lại.
Bình thường khi bọn họ làm nhiệm vụ, bị thương chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa, bên ngoài nào có thuốc chữa thương gì tốt, bọn họ đều tùy tiện dùng vải bố buộc một cái coi như xong chuyện.
Anh suýt chút nữa đã quên mất Ngôn Thù là một Omega.
Nhớ lại điều này, pheromone đặc biệt thuộc về Omega trong không khí dường như càng thêm nồng hơn.
Động tác trên tay Trác Lệ không tự chủ buông nhẹ hơn một chút, anh hơi ngừng thở nói: "Xin lỗi." Dứt lời, nghĩ tới gì đó, anh lại dùng động tác cứng ngắc thắt một cái nơ con bướm cho Ngôn Thù.
Nghĩ tới Trác Lệ vì mình mới bị thương, Ngôn Thù khoát tay rồi không so đo với anh nữa.
Đương nhiên Ngôn Thù cũng chú ý tới cuối cùng Trác Lệ đã thắt cho mình một cái nơ con bướm, cậu có hơi bất ngờ nhíu mày cười nói: "Không nhìn ra anh còn biết thắt nơ đấy."
"Hử?" Trác Lệ lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, nhưng anh lại đổi ý vì nghĩ tới vừa rồi mình bị rơi vào trong hồ nên thuốc đã ướt hết rồi.
Ngôn Thù ngồi xuống cạnh Trác Lệ rồi nhìn nơ con bướm trên tay mình một lượt, sau đó cười lên: "Em con tưởng là trai thẳng như anh chỉ biết thắt nút chết thôi chứ."
Cậu vừa nói vừa nhìn vào mắt Trác Lệ: "Chẳng lẽ đây chính là cơ bắp dịu dàng trong truyền thuyết sao?"
Ánh mắt Ngôn Thù vừa trong vừa sáng, bên trong là ý cười giảo hoạt không thể che giấu được, giống như là một ngôi sao nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
RomanceTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành