Chương 22

74 12 1
                                    

Edit: Hạ Du

Nghe lời này của Ngôn Thù, Bạch Minh Cách nghĩ hình như cũng đúng.

Chẳng qua có một điều, từ giọng điệu của Ngôn Thù, cậu hẳn đã đoán được việc này từ trước rồi, lúc trước mặc dù nhiều lần nói cậu ta là một con khỉ nhưng cuối cùng vẫn không nghiêm túc xuyên thủng bí mật của cậu ta như thế này, nhiều nhất cũng chỉ vui đùa có ám chỉ.

Vậy tại sao lúc trước không nói nhưng bây giờ lại muốn nói?

Mặc dù Bạch Minh Cách là một con khỉ, nhưng cũng là một con khỉ thông minh, cho dù giờ phút này không biết rốt cuộc Ngôn Thù có ý gì, nhưng cậu ta cũng biết đối phương đã tránh Trác Lệ và Hồ Nhã nên có lẽ là có việc muốn nói riêng với mình.

Trên mặt Bạch Minh Cách mang theo vẻ khó hiểu nhìn về phía Ngôn Thù, nhận ra được người sau thật sự không có ý uy hiếp mình nên cậu ta cũng thả lỏng hơn nói: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Ngôn Thù ăn một miếng bánh quy nhỏ nói: "Tôi chỉ muốn biết tổ của ong độc ở chỗ nào thôi."

"Hả?" Bạch Minh Cách chớp chớp mắt rồi khoát tay nói: "Cậu hỏi tôi, sao tôi có thể biết được."

Ngôn Thù lời ít ý nhiều trả lời: "Tôi không tin."

Bạch Minh Cách có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi thật sự không biết, nếu như tôi biết thì đã nói cho các cậu từ lâu rồi chứ không phải đến tận bây giờ vẫn chạy tới chạy lui trong núi với các cậu."

Nghe vậy, Ngôn Thù đổi một cách nói khác: "Nếu như cậu muốn biết thì cậu có thể biết được."

Bạch Minh Cách: "..."

Một lúc sau, cậu ta cào cào đầu, có chút gắt gỏng nói: "Cậu thật sự xảo quyệt giống y như ba cậu."

Ngôn Thù nhếch miệng cười: "Cảm ơn."

Bạch Minh Cách kêu to: "Tôi nói thế này không phải là đang khen cậu!!!"

"Tôi biết." Ngôn Thù tiến lên trước mấy bước, bước đến trước Bạch Minh Cách thì dừng lại rồi chia sẻ bánh quy trong tay cho cậu ta, cậu dùng giọng nói vỗ về nói: "Tiểu Bạch, cậu từng tức giận, bây giờ chúng ta là người của một đội, cậu cống hiến một chút không phải là chuyện nên làm sao?"

Bạch Minh Cách nghĩ một chút, đảo con ngươi nói: "Vậy cậu phải bảo đảm sẽ dẫn tôi cùng đi thành phố S."

Ngôn Thù trả lời một cách dứt khoát: "Được."

Sau khi làm xong trao đổi nho nhỏ này, một người một khỉ lại lần nữa vô cùng thân thiện ngồi xuống cạnh bờ hồ, cùng nhau chia sẻ một gói bánh quy. Lúc này ánh mắt trời đang chói chang, gió nhẹ lười qua làm khắp mặt hồ gợn sóng lăn tăn giống như những ngôi sao chìm dưới đáy hồ đang nổi lên mặt nước.

Bạch Minh Cách bị ánh mặt trời phơi tới buồn ngủ mơ màng, cậu ta uể oải ngáp một cái, giống như cằn nhằn nói: "Nhưng mà mấy người Trác Lệ đã đang tìm kiếm rồi, không có chuyện gì thì cậu thò một tay vào việc này làm gì chứ."

Ngôn Thù tháo giày ra đạp nước rồi hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy theo tốc độ hiện tại của bọn họ, phải mất bao lâu mới có thể tìm thấy nơi ẩn nấp của tổ ong?"

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ