Chương 35

51 5 0
                                    


Bị người khác dí súng vào gáy không phải là một loại trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam, Ngôn Thù hít sâu một hơi, cậu từ từ giơ hai tay lên, nhìn người kia qua gương chiếu hậu, nói: “Đừng xúc động.”

“Ngôn Thù!”

Chú ý thấy tình huống bên này, trận ác chiến bên ngoài cũng ngừng lại, Lâm Quang trên nóc xe hơi thở gấp, cậu ta lập tức hướng mũi súng về phía người đàn ông ở sau lưng Ngôn Thù, trên mặt cũng thoáng qua chút hoảng hốt.

Người đàn ông xuất hiện đột ngột này chính là lính đặc chủng không lâu trước đã nấp ở trong bụi cây, hắn ta không nói nhiều với Ngôn Thù mà trực tiếp kéo mở cửa xe ra, từ đầu đến cuối khẩu súng trong tay vẫn nhắm vào Ngôn Thù, hắn ta lạnh lùng nói: “Xuống dưới.”

Bạch Minh Cách ngồi trên ghế phó lái vô thức muốn bắt lấy cánh tay Ngôn Thù, người đàn ông đó liếc nhìn cậu ta nói: “Không muốn đầu cậu ta nở hoa thì đừng có hành động lung tung.”

Lời nói này không chỉ đang cảnh cáo Bạch Minh Cách mà cũng đang cảnh cáo cả đám người Lâm Quang.

Ngôn Thù chỉ đành từ từ xuống khỏi xe.

“J, làm tốt lắm.” Bath che mặt, vùng vẫy đứng dậy từ trên mặt đất, lúc này trên mặt hắn ta toàn là máu, vừa rồi bật lửa nổ ở bên mặt trái của hắn ta đã tạo ra một vết thương to bằng nắm đấm, máu tươi màu đỏ thẫm tràn ra làm ngũ quan của hắn càng hung ác hơn, giống như là một con ác quỷ bò ra khỏi mặt đất.

Bầu không khí bùng nổ vừa nãy bỗng chốc bị thu lại, bắt đầu trở nên căng thẳng.

Ánh mắt mọi người ở đây đều đặt trên người hai người J và Ngôn Thù.

Khóe mắt Trác Lệ cong lên hung ác, anh vô thức bước lên phía trước nửa bước thì Bath đã mở miệng nói một cách ác ý: “Anh có thể bước lên trước thử xem, xem xem cấp dưới của tôi có nổ súng bắn chết Ngôn Thù không.”

Trác Lệ quay đầu nhìn về phía Bath, ánh mắt anh sắc bén, Bath cười nhẹ một tiếng, chỉ thấy hắn ta giơ mu bàn tay lên lau loạn xạ vết máu trên mặt rồi mới nhìn về phía Ngôn Thù, nói một cách có hàm ý: “Tốt nhất là Thần Nông ở trạng thái vật sống, nhưng nếu như không cẩn thận làm chết thì thật ra cũng chẳng có vấn đề gì lớn cả.” Nói đến đây, hắn tay lại đối diện với ánh mắt của Trác Lệ, nói từng chữ một: “Trác Lệ, tao dám đánh cược, nhưng mày dám không?”

Nghe vậy, sắc mặt Trác Lệ càng khó coi hơn.

Một lúc sau, anh bỗng quay người lại, không đợi Bath kịp phản ứng, anh dùng chân đạp Bath lăn ra đất, một đạp này dùng sức rất mạnh, Bath phun ra một ngụm máu, người cũng đập mạnh lên chiếc xe Suv ở đằng sau hắn ta, phát ra một tiếng ‘bịch’ vang dội.

Hiển nhiên Bath không ngờ tới Trác Lệ nói ra tay là sẽ ra tay, không đợi hắn ta phản ứng lại, Trác Lệ lại bước lên trước mấy bước, một chân anh giẫm mạnh vào sau lưng Bath không buông: “Bảo người của mày thả Ngôn Thù ra.” Vừa nói, Trác Lệ vừa cong lưng túm lấy tóc của Bath ép hắn ta ngẩng đầu lên.

Sắc mặt J hơi biến đổi,

“Tuyệt đối không được thả Thần Nông đi!” Bath phun ra một ngụm máu, lồng ngực hắn ta phập phồng dữ dội, ánh mắt rơi trên khẩu súng lục đen cách đó không xa.

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ