Chương 10

82 15 0
                                    

"Em cứ cảm thấy Trác Lệ có chỗ nào quái quái."

Ngôn Thù lấy một hộp đào đóng hộp ra từ trong túi quà vặt Hồ Nhã đưa cho cậu, đóng gói của đồ hộp rất chặt, thế mà cậu lại không mở được.

"Quái chỗ nào?" Hồ Nhã đưa tay về phía Ngôn Thù nói: "Đưa chị, chị giúp em mở."

Ngôn Thù khoát tay tỏ ý không cần, sau đó cậu đập một cái vào nắp đồ hộp, âm thanh nắp hộp hơi lỏng ra truyền tới, Ngôn Thù đưa tay mở một lần nữa, lúc này cậu đã có thể mở được nắp hộp ra một cách nhẹ nhàng.

Hồ Nhã có chút kinh hãi: "Không nhìn ra sức của em cũng mạnh thật đấy."

"Cũng tạm cũng tạm, em cũng đã lớn thế này rồi, đâu thể ngay cả một cái hộp cũng không mở ra được chứ." Vừa nói, Ngôn Thù vừa chia cho Hồ Nhã một xiên: "Chị ăn chung đi."

Hồ Nhã không khách khí với cậu, sau khi nhận lấy xiên đào cô lại hỏi: "Vừa rồi em nói đội trưởng của bọn chị quái quái, quái chỗ nào?"

Ngôn Thù nhíu nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát, cậu nghi ngờ nói: "Anh ấy cứ hỏi em mấy vấn đề kỳ kỳ, còn nói với em mấy chuyện kỳ quái nữa. Anh ấy còn bảo em đừng để người khác ngửi Pheromone của mình, nghe thì chắc ý của anh ấy là không quá muốn em đến gần những Alpha khác."

Hồ Nhã không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị sặc chết: "Cái gì? Bình thường lúc không có người khác hai người đều nói những nội dung này à?"

Ngôn Thù nói: "Đúng vậy."

"Vậy..." Hồ Nhã không nhịn được nhìn về phía Trác Lệ một cái, trên mặt có thêm chút lòng tám chuyện khó mà che dấu: "Đội trưởng của bọn chị nói thế nào?"

Ngôn Thù đưa một xâu đào vàng vào trong miệng, trả lời bằng giọng không rõ tiếng: "Anh ấy nói mùi của em cũng thơm."

Hồ Nhã: "...!!!"

Cuối cùng Ngôn Thù cũng phát hiện ra vẻ mặt Hồ Nhã có chút kỳ lạ, cậu không hiểu nhìn về phía cô hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Không... không có gì." Hồ Nhã vội vàng khoát tay, cô cười gượng hai tiếng, phụ họa nói: "Đúng là rất lạ."

Trong lòng cô lại thầm nghĩ, nhìn không ra nhìn không ra, đội trưởng của bọn họ, Trác Lệ, tên độc thân vạn năm bền vững nổi danh trong cục dị năng sẽ có một ngày đi đánh giá Pheromone của Omega.

Trời ạ, không phải là bị đoạt xác đấy chứ?

"Đúng vậy!" Ngôn Thù cau mày nói: "Hơn nữa em còn phát hiện sáng nay anh ấy hơi trốn tránh em."

Hồ Nhã nhỏ giọng tò mò: "Là sao?"

Ngôn Thù: "Không phải tối qua em ngủ cạnh anh ấy à, nhưng hôm nay lúc tỉnh dậy thì anh ấy đã ngồi trước mặt em rồi. Sau đó hình như cứ luôn có ý tránh em, còn nữa, anh ấy còn bảo em đừng đi theo ảnh nữa."

Dừng một chút, trên mặt Ngôn Thù đầy sự khó hiểu: "Không phải hôm qua vẫn còn rất tốt à, anh ấy còn bảo sẽ dạy em sử dụng dao, không phải là muốn đổi ý rồi chứ?"

Ngôn Thù nhìn về phía Hồ Nhã, nói ra nghi ngờ từ tận sâu trong linh hồn của mình: "Alpha các chị cũng sáng nắng chiều mưa như thế à?"

[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ