Edit: Hạ Du
Lúc ra cửa mặt trời đã biến mất, tầng mây đen dày nặng che phủ cả bầu trời vừa nãy hãy còn trong xanh, không khí cũng dần bắt đầu trở nên ẩm ướt, gió nhẹ thổi qua mang theo cả cái lạnh.
Lâm Quang dựa vào lan can ngẩng đầu nhìn trời, oán trách một câu: "Đúng thật là, lúc vừa đi trời còn đẹp như thế, bây giờ thì sắp mưa luôn rồi."
"Tạm thời chắc sẽ không mưa đâu." Hồ Nhã cũng nhìn bầu trời rồi nói: "Bây giờ thời tiết rất bất thường, có thể lát nữa mặt trời lại lên thôi."
Xe chạy thẳng một đường theo tuyến đường trước đó bọn họ đã bàn bạc, trừ tiếng gió, xung quanh đều rất yên tĩnh, mọi thứ xuất hiện trong tầm mắt chỉ là những đống đổ nát, ở hai bên đường có thể nhìn thấy tốp năm tốp ba các tang thi, bọn nó vừa nghe thấy tiếng động đã giống như thú hoang ngửi thấy mùi máu tanh, nhanh chóng đuổi tới nhưng cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía xa.
Cả thành phố vừa trống vắng vừa yên tĩnh.
Ngôn Thù ngồi trên xe sụt sịt mũi, cậu chán nản nói: "Biết trước thế này em đã mang theo búp bê cầu nắng rồi treo lên xe rồi."
Nghĩ đến gì đó, cậu vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một quả quất nhỏ, sau đó cậu lại lấy ra một cái áo sơ mi trắng từ trong ba lô, sau khi xé một mảnh vải ra khỏi áo, cậu bọc quả quất lại rồi dùng dây buộc vào.
"Anh có bút không?"Ngôn Thù nhìn về phía Trác Lệ ngồi ở phía trước mình.
Trác Lệ đoán được cậu muốn làm cái gì nên lấy từ trong túi áo trước của mình ra một cây bút màu đen rồi đưa qua cho cậu.
"Cảm ơn anh."
Ngôn Thù mở nắp bút ra, sau khi suy nghĩ một chút cậu mới bắt đầu vẽ lên.
Cậu vẽ một gương mặt cười to trên tấm vải bọc trên quả quất, gương mặt cười này còn khoa trương hơn cả con búp bê cầu nắng ở trong nhà, cuối cùng cậu thậm chí còn vẽ lên cho nó một hàng răng cho hình ảnh càng thêm sinh động, nhìn vào có cảm giác khá dữ dằn.
"Xong rồi." Ngôn Thù trả lại bút cho Trác Lệ, sau đó cậu quay người treo búp bê cầu nắng làm từ quả quất lên trên đầu xe, làm xong cậu phủi tay rồi quay đầu hỏi mọi người: "Thế nào, có đẹp không?"
Trác Lệ vừa định đáp lại nhưng dường như anh bỗng cảm nhận được gì đó, vẻ mặt anh lập tức thay đổi: "Ngồi xuống!"
Ngôn Thù không hiểu "Dạ?" lên một tiếng, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì xe bán tải đang lao nhanh vun vút đột nhiên bị phanh lại, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, Ngôn Thù không đứng vững lập tức ngã về phía trước. Cùng lúc đó, tiếng súng cũng vang lên, lúc này Trác Lệ lập tức đứng dậy tiến lên kéo Ngôn Thù về phía mình sau đó xoay mình lăn về một phía.
Sau một tiếng 'Pằng'.
Viên đạn mang theo chút ánh lửa xuyên qua kính chiếu hậu bắn chếch vào vị trí vừa rồi Ngôn Thù đang đứng, khảm vào trong nền thùng xe.
Trong đầu Ngôn Thù lập tức trống rỗng, đợi đến khi cậu tỉnh táo lại và phát hiện mọi chuyện mới theo bản năng mà ngước mắt nhìn Trác Lệ đang đè trên người mình, biến cố đột nhiên xảy ra làm tim cậu đập nhanh hơn, ngực cậu phập phồng dữ dội, sau đó cậu vô thức nhìn về phía mình vừa đứng, ánh mắt tối sầm lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
RomanceTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành