Trác Lệ nhìn về phía bụi cỏ, chỉ thấy nơi đó có một con rắn màu nâu có hoa văn màu vàng đang nằm, giờ phút này con rắn đó đã ngẩng cao đầu lên, uy hiếp thè lưỡi về phía hai người, răng nanh sắc bén, nó đã đang ở tư thế tấn công.
Trác Lệ chỉ nhìn một cái rồi ánh mắt lại rơi về trên người Ngôn Thù, chân mày đang nhíu chặt của anh vẫn chưa từng giãn ra, có thể là không biết nên nói gì, sau khi yên lặng một lát anh trầm giọng nói: "Cậu xuống trước đi đã."
Giọng nói vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.
"Không được." Ngôn Thù lại lắc đầu, cậu dứt khoát trực tiếp tựa đầu vào bên cổ Trác Lệ, dùng giọng nói run rẩy trả lời: "Em thật sự không thể xuống được."
"Xuống."
Trác Lệ không khỏi siết chặt nắm đấm, ra lệnh thêm một lần nữa.
Lần này Ngôn Thù không trả lời mà hơi lắc đầu một cái, cậu hít hít mũi, láng máng giống như còn phát ra tiếng khóc nức nở.
Trác Lệ: "..."
Trác Lệ cảm nhận rõ ràng được trên bả vai mình truyền tới một chút lạnh lẽo, anh hơi động môi, giữa hai lông mày hiện lên chút bực bội, một lúc lâu sau, bàn tay cứng nhắc của anh nhẹ nhàng vỗ sau lưng Ngôn Thù, giọng nói cũng không còn lạnh lùng và cứng nhắc như vừa rồi nữa: "Không sao đâu, chỉ là một con rắn thôi."
Nghe đến chữ rắn này, Ngôn Thù lập tức ôm Trác Lệ chặt hơn một chút.
Trác Lệ: "..."
Anh chỉ đành nhìn về phía con rắn kia một lần nữa, trong con ngươi có ánh xanh băng chợt lóe rồi biến mất. Một lát sau, trong hoàn cảnh yên tĩnh có âm thanh na ná 'Xì' một tiếng vang lên, gần như là trong nháy mắt, con rắn kia đột nhiên bị đóng băng lại, sau khi biến thành một tượng đá hình rắn màu xanh băng xong rồi rắc một tiếng vỡ thành vô số mảnh băng vụn.
"Chết rồi." Trác Lệ trực tiếp thông báo cho Ngôn Thù tin tức này.
"Hả?" Ngôn Thù run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên, cậu vẫn như cũ không dám quay đầu nhìn lại hỏi: "Có thật không?"
Bây giờ nếu đổi cậu thành bất kỳ một người nào khác trong đội ngũ thì Trác Lệ đã đập người đó xuống từ lâu rồi, nhưng nhìn thấy nước mắt bên khóe mắt của Ngôn Thù, sự không nhận nại không biết làm thế nào của anh căn bản không có chỗ xả ra, thậm chí chính bản thân anh cũng không nhận ra được giọng nói của mình đã dịu dàng hơn mấy phần, anh 'Ừ' một tiếng rồi nói: "Thật."
Ngôn Thù đưa tay lên dụi dụi mắt sau đó từ từ quay đầu nhìn lại, nhưng đôi chân vẫn như cũ quấn chặt ngang hông Trác Thù, giống như đã sẵn sàng lúc nào cũng có thể ôm lại.
Cho đến khi nhìn thấy con rắn kia thật sự đã chết cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó tụt xuống từ trên người Trác Lệ.
Đến bây giờ Ngôn Thù mới muộn màng cảm thấy được hành động vừa rồi của mình có hơi mất mặt, cậu cúi thấp đầu xuống, uể oải đi theo phía sau Trác Lệ, qua một lúc sau, như mới nhớ ra gì đó, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên nói với Trác Lệ một câu: "Anh trai, cảm ơn anh trai ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-ĐM] ANH CHẲNG THƯƠNG EM GÌ CẢ
RomanceTác giả: Lộ Hồi Thanh Dã Độ dài: 101 chương Thể loại: Đam mỹ, ABO, tận thế, dị năng, chủ thủ, 1v1 Nhân vật chính: Ngôn Thù x Trác Lệ Edit: Hạ Du Tình trạng: Hoàn bản gốc Bản edit: Đang tiến hành