Nagi, Reo và Cậu ấy (1)

2.1K 175 5
                                    

- Dòng thời gian trong truyện thường xuyên thay đổi.

- Có nhân vật KHÔNG xuất hiện trong truyện gốc, nhưng ở đây, nhân vật này xuất hiện tương tự một trong những "nhân vật chính" của câu chuyện.

- Ngôi thứ nhất, và ngôi xưng có vẻ sẽ làm bạn không thích, nhưng nó giống như dòng suy nghĩ bên trong hơn là một lời kể về một câu chuyện.

- Có một góc bối cảnh nước Đức, nhưng không phải nước Đức buồn so ít nói mà là một khu trung tâm nhưng vẫn cổ kính dịu dàng.

*

Trước khi trở thành người yêu, ước mơ của Reo là....

"Tôi sẽ biến Nagi trở thành tiền đạo số một thế giới, đó là cái tôi của tôi. "

"Tớ sẽ khiến cuộc đời của cậu trở nên thú vị hơn cả những giấc ngủ hay những trận game đó, và tớ nhất định sẽ không khiến cậu nhàm chán đâu. "

"Nhưng mà, hãy hứa với tớ một điều..."

"Hãy ở bên nhau..."

*

Tớ và Nagi đã chính thức trở thành người yêu của nhau.

Từ bao giờ vậy nhỉ, có lẽ là khi hai đứa rời khỏi Blue Lock chăng? Hoặc cũng có thể là khi hai đứa cùng tốt nghiệp rồi sống cùng nhau khi học đại học.

Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, và tớ thực sự không còn nhớ rõ ngày hai đứa cùng nắm tay nhau mỗi buổi đi chơi, cùng nhìn thấy đối phương đầu tiên khi vừa mở mắt thức giấc vào buổi sáng là từ bao giờ.

Mọi thứ cứ thế xảy ra, và nó trở thành một thói quen của cả hai đứa.

Nagi đã luôn ở bên tớ, thật sự đấy, cậu ấy ở bên tớ lâu tới nỗi, tớ thật sự không nhớ được từ bao giờ cậu ấy lại trở nên đặc biệt như thế.

Như tớ đã từng nói ấy, "vì Nagi là báu vật của tớ mà."

Mặc dù báu vật ấy tớ không thể cất giữ cho riêng mình, nhưng ngắm nhìn cậu ấy toả sáng, tớ thật sự rất hạnh phúc.

Có lẽ bởi vì cái tôi của tớ một phần đã đúng, ngay cái giây phút mà Nagi đứng trong đội ngũ thi đấu giành giải World Cup.

Và, mặc dù tớ không thể đứng trên sân, như một đồng đội chính thức của cậu ấy.

Thế nhưng cái tôi khi đúng được một phần thì cũng có thể nói rằng nó đã thành công, phải không?

*

Dạo gần đây tớ hay nhớ về quá khứ của nhiều năm về trước.

Người ta vẫn hay nói, con người chỉ thường nhớ về quá khứ khi họ bắt đầu có tuổi thôi, hoặc cũng thể là người ta vẫn còn trẻ, nhưng cái tâm hồn lại bắt đầu già cỗi.

Tớ không biết mình ở loại nào, thế nhưng cái suy nghĩ đấy cũng không ngăn được việc tớ nhớ về quá khứ.

Có thể là bóng đá, có thể là sân cỏ xanh, là bạn bè cùng câu lạc bộ, là lớp học kê bàn ghế ngay ngắn...

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ