Nagi, Reo và Cậu ấy (2)

1.2K 141 4
                                    

Tớ và Nagi chưa từng có mâu thuẫn như vậy.

Có thể gọi là mâu thuẫn hay không, thật ra tớ không rõ nữa.

Trước khi gặp Nagi, tớ chưa từng có mối tình nào cả, và, tớ chưa từng thích ai.

Tớ tìm ra báu vật của tớ trong một cuộc gặp tình cờ.

Giây phút cậu ấy lao xuống đỡ lấy điện thoại làm rơi, trái tim của tớ đã đập một cách mãnh liệt.

Có thể diễn tả như vậy không?

Tớ không biết nên nói sao nữa, tớ chỉ nói theo những cảm xúc mà tớ nhớ được, cái cảm xúc mà vẫn còn tồn tại đến bây giờ, khi mà tớ đối diện với cậu ấy.

Và bây giờ, mâu thuẫn đầu tiên của hai đứa bắt đầu nhen nhóm, một cách vô thức.

Cậu ấy phủ nhận tớ của quá khứ sao?

"Tớ nghĩ Sei cần có không gian yên tĩnh, tớ sẽ ra ngoài bàn bạc với huấn luyện viên nhé. "

Có rất nhiều lời để tớ nói với Nagi, thế nhưng tớ không biết nên nói thế nào, sau cùng, tớ vẫn lựa chọn giữ lại mấy lời vừa rồi trong lòng, chỉ dặn dò vài câu cho Nagi, nếu nó vẫn tính là dặn dò.

Tớ đi ra ngoài, trước khi cánh cửa khép lại, Nagi vẫn giữ nguyên tư thế, và không đáp lại lời nào.

Đây là lần đầu tiên trong biết bao nhiêu năm quen nhau, tớ không đóng vai người phải xuống nước như mọi tình huống lúc trước.

Tớ không muốn an ủi cậu ấy, dù mọi khi tớ vẫn sẽ làm thế, nhưng chỉ riêng lần này thôi, tớ sẽ không theo ý của Nagi.

Mặc dù Mikage Reo nuông chiều Nagi Seishiro.

Bất kể tình huống và hoàn cảnh nào.

*

Trên đường đi, tớ gặp thêm vài đồng đội khác của Nagi, gương mặt họ đều uể oải buồn bã, và cả thất vọng nữa.

Có lẽ việc thất bại khi mà tưởng chừng chiến thắng ngay trong tầm tay đã làm họ có phần chán nản.

Đáp lại lời chào, tớ vừa đi vừa thơ thẩn nhìn ra phía xa.

Sân cỏ phía sau lớp cửa kính rất đẹp, nằm lên thật sự rất êm ái, còn có thể ngửi thấy mùi sương đọng lại qua đêm lẫn mùi bùn đất thoang thoảng.

Nhưng đó là trải nghiệm của cậu nhóc Reo năm mười mấy tuổi đầy nhiệt huyết chứ không phải của chủ tịch Mikage tài trợ bây giờ.

Tớ đã từng nằm trên sân cỏ ấy biết bao lần với Nagi hồi hai đứa cùng nhau luyện tập.

Còn bây giờ thì không thể.

Có lẽ ở một điểm nào đó, Nagi đã đúng.

Tớ không thể nằm dài trên sân cỏ nữa, khi mà tớ còn đang mặc áo vest quần tây, chân đi giày da đắt tiền, và cả mái tóc gọn gàng được xịt qua một lớp keo vuốt.

*

Đứng trước huấn luyện viên cùng ông trao đổi vài điều mà tự cho là quan trọng, tớ chỉ gật đầu.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ