Nagi, Reo và Cậu ấy (POV - Ngoại truyện)

150 16 1
                                    

Góc nhìn của Tod...

*

Tôi gặp em vào một tối yên bình.

Sau một chuyến đi hai mươi mấy tiếng từ Cologne đến Tokyo, tôi đã phải vác theo rất nhiều đồ để đi qua tới hai chạm trung chuyển. Không phải nói cũng biết được tôi đã mệt như thế nào.

Mặc dù tôi vẫn luôn sống theo kiểu mà tôi hay nói với em, "ngủ ngày và cày đêm", nhưng với cú đêm thì cái cần là một chiếc giường êm, chứ không phải một cái ghế cứng thậm chí còn không ngả được ra sau.

"Có lẽ mình lên đổi sang mở một nhà ma giữa khu phố cổ này. "

Có lẽ rất vớ vẩn khi có cái suy nghĩ này về ngôi nhà mà mình sẽ sống vào thời gian tới, nhưng quả thực tôi đã nghĩ như thế ngay khi nhìn thấy nơi mình sẽ ở.

Đống đồ lỉnh kỉnh được xếp ở một bên, bên còn lại là chuồng nhỏ cho cún con và mèo, và có lẽ chúng nghe hiểu tiếng lòng của chủ mình nên khẽ kêu một tiếng.

"Được rồi, đừng làm không khí thêm đáng sợ nữa. "

Một căn nhà trông u ám với dàn hoa hồng leo mọc lung tung, một ghế đá bị tróc sơn trước cửa kính.

Từ ánh đèn đường ở mãi xa rọi đến mờ mờ, tôi thấy may mắn vì cửa vào vẫn ổn, ít nhất thì cửa hàng đã không làm qua loa cho vị khách cách nửa vòng Trái Đất này.

Mọi thứ có vẻ không quá tồi tệ, nếu như tôi là một người thoải mái. Nhưng sự thật thì tôi vẫn chửi thầm vài câu.

Khi mà đến được nơi mình hằng mơ tới, nó không hề tuyệt vời như tôi vẫn mong đợi, thậm chí còn có phần chán nản.

Và cứ thế, tôi đã gặp em.

Khi vừa quẳng hành lí vào nhà, thả hai đứa nhóc từ trong chuồng ra, để chúng chạy đi thám hiểm ngôi nhà mới, tôi ngó ra ngoài cửa và treo lên đấy một tấm biển gỗ sồi hai mặt có dòng chữ "Open" và "Close".

Thói quen từng làm thêm ở các cửa hàng thời còn đi học và đam mê có một quán nhỏ vẫn luôn thúc giục tôi làm thế.

Và lần này tôi phải thầm cầu nguyện rằng sẽ không có ai rảnh rỗi đi ngang qua và tiện tay cầm mất tấm biển đó đi.

Điện vẫn được cung cấp, dù căn nhà vẫn hoang vắng, có lẽ tôi phải thấy may vì không có bất kỳ ai đột nhập vào đây sống và tình cờ phát hiện chủ nhà vẫn trả tiền điện nước thường xuyên được.

Liệu có ai đến đây không nhỉ?

Tôi tự hỏi và bật cười, liệu ai sẽ đi vào một cái ngã rẽ im ắng, bấm chuông một căn nhà như bị ám mấy năm, cho dù bây giờ đang sáng lên ánh đèn.

Tôi lau qua cửa kính phía trước, vẽ vài hình trang trí, và cắt vài cành hoa leo um tùm để vào lọ, tiếp đó là đóng cửa cài then, ngân nga một bài hát dân ca ở miền quê nào đó mà tôi nhớ, và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Và rồi tiếng chuông vang lên.

Vị khách hàng đầu tiên của tôi, em đến quán khi mà nó còn chưa ra hình ra dạng gì cả.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ