Nagi, Reo và Cậu ấy (14)

583 91 15
                                    

Đường đến tiệm bánh vừa rồi không xa, hoặc có thể là do tớ và gã nói chuyện đến quên cả quãng đường lòng vòng vừa rồi.

Tớ không nhớ tớ đã kể với gã những gì, kể với gã bao nhiêu về câu chuyện tình cũ kỹ kéo dài từ quá khứ đến hiện tại của tớ và Nagi Seishiro.

"Vậy đây là câu chuyện tình trong mơ sao?" Gã bật cười, "Câu chuyện tình của cậu cầu thủ nổi tiếng thế giới và ngài chủ tịch tập đoàn. "

"Nghe như tên của một câu chuyện ấy." Tớ đáp lại.

"Reo. " Gã lại gọi, từ nãy đến giờ, gã luôn gọi tên tớ khi có gì muốn nói.

"Ừ?"

"Nếu là với người khác, tôi sẽ nói, cậu có thể suy nghĩ kỹ lại đi. Hai người vẫn yêu nhau mà, chỉ là cách yêu của hai người không rõ ràng thôi. Em và cái cậu cầu thủ nổi tiếng kia, nói sao nhỉ, có lẽ hai người cần xem lại cách hai người yêu nhau. "

Gã nói một tràng dài, sau đó dừng lại như đợi tớ đáp lời.

"Với người khác? Vậy với tôi thì sao?"

"Với Reo hả, tôi sẽ ích kỷ một chút, Reo có thể quên gã đi và sống hạnh phúc với một người khác. "

"Vì Reo, rất đặc biệt. "

Ánh đèn ở tiệm bánh đã ở ngay trước mắt, tớ đứng chững lại nhìn gã, mà gã vẫn giữ nụ cười dịu dàng như cũ, giống như người vừa nói lời ấy không phải gã.

"Chẳng ai từ chối cho bản thân một tương lai tốt đẹp và ngập tràn ánh sáng cả. Nếu có người làm em phải nghi ngờ về điều đó, em nên nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của hai người. "

Gã thở dài trước cái nhìn chăm chú của tớ, sau đó đi đến chỗ cửa tiệm, tiếng chuông vang lên leng keng, hoà cùng giọng nói nhẹ nhàng của gã.

"Phải nói thế nào đây, người sống trong bóng tối ấy, họ sẽ không bao giờ được chữa lành mà chỉ che giấu đi vết thương của mình mà thôi. Nhưng tôi vẫn khuyên em hãy suy nghĩ thật kỹ, dù em có chọn lời đề nghị nào cũng sẽ ổn cả thôi. "

Gã vươn tay ra, kéo tớ vào trong cửa tiệm đầy màu sắc và mùi vị ngọt ngào, "Vì Reo là ánh sáng mà. "

*
Tớ gọi lại cho huấn luyện viên vào buổi chiều thứ hai tuần sau đó.

Và, hay thật đấy, tớ đã không gọi cho ông suốt những ngày còn lại của tuần trước.

Sau buổi gặp gỡ với gã chủ tiệm.

Tớ nghĩ tớ cần suy nghĩ lại, hoặc là, tớ cần cho Nagi suy nghĩ lại.

Về mối quan hệ của hai đứa, về cả cách hai đứa nhìn nhận về tình yêu, và việc hai đứa hiểu những gì.

Tớ chẳng có gì trong tay bây giờ cả, cũng không biết nên tiếp tục làm thế nào cả.

Có lẽ tớ nên gặp Nagi, và nói một cách nghiêm túc với cậu ấy về tình trạng hiện tại.

Đặt vé máy bay có phải quá muộn không?

Trước khi tớ gọi cậu trợ lý đang bận rộn với chồng hồ sơ, điện thoại đã được kết nối.

"Ngài Mikage, lâu rồi ngài mới liên lạc đấy. "

"Chào huấn luyện viên. "

"Tình hình luyện tập của các thành viên vẫn còn rất ổn, nhờ nguồn vốn tài trợ ngài nói lần trước, câu lạc bộ đã sửa chữa lại những chỗ hỏng hóc và cải tiến một số thiết bị rồi, cảm ơn ngài. "

"Là việc của tôi nên làm mà, ừm, về việc luyện tập trao đổi..."

"À, chúng tôi phải kéo dài thêm một tuần nữa, xin lỗi ngài, cậu Nagi hẳn đã nói với ngài rồi chứ? A, cậu Nagi, tới đây, có điện thoại từ ngài Mikage này!"

"Chủ tịch? "

Bíp.

Hai âm thanh vang lên hoà vào nhau, cậu trợ lý mở cửa đi vào một cách bất ngờ, đủ để tớ bấm nhầm vào nút kết thúc cuộc gọi.

"Có việc gì sao?"

"À, có cuộc họp từ ban quản trị về dự án đầu tư nhà hàng, họ gửi yêu cầu ngài tới tham dự. "

"Được rồi. "

Là lí do không thể trì hoãn được, tớ cất điện thoại đi, sau đó cùng với cậu trợ lí đi đến phòng họp.

Sẽ không sao đâu.

Có lẽ Nagi sẽ không muốn nói chuyện với tớ, vậy nên cậu ấy sẽ không để ý đâu.

*
Tớ giữ tâm trạng ấy suốt cả cuộc họp, bên tai ngoại trừ âm thanh thảo luận về dự án nhà hàng sắp tới nhưng trong đầu lại nghĩ về cuộc gọi bị cắt ngang vừa rồi.

Ra khỏi phòng họp, kiểm tra điện thoại, nhưng trong nhật ký cuộc gọi vẫn là số của huấn luyện viên từ hai tiếng trước.

Cũng đúng, Nagi đã nói tớ đừng nên liên lạc với cậu ấy trong thời gian này mà.

*
Cùng ngày hôm ấy, gã liên lạc với tớ.

Và chẳng có thêm sự trùng hợp như ngày hôm trước nữa đâu.

"Xin chào, Reo. Ngày mai rảnh không, tôi mới mua được món này hay lắm. "

"Ngày mai tôi phải xử lí hồ sơ ở nhà rồi. "

"Chủ tịch mà cũng bị bóc lột ghê gớm vậy sao?" Giọng điệu của gã khoa trương, nhưng có lẽ vì tớ đang buồn chán, vậy nên nghe cũng không cảm thấy phiền.

"Chủ tịch nên mới bận rộn. Hơn nữa anh không về bên thành phố sao?"

"Sắp rồi, mấy ngày nữa. Vậy mai Reo có tới chơi không?"

Gã hỏi lại.

"Tôi sẽ sắp xếp. "

Cúp máy điện thoại, tớ nhìn vào trang đặt vé máy bay đến Đức một hồi, sau đó bấm thoát ra.

Chuyến bay sớm nhất để đến nước Đức là 6 giờ tối nay, thời gian bay trung bình là 14 giờ 16 phút.

Mikage Reo có lẽ nên chọn ở nhà dùng bữa tối vào 6 giờ, đi ngủ lúc 10 giờ tối và lựa chọn dùng 14 giờ 16 phút để giải quyết công việc vào buổi sáng mai rồi dành thời gian cho người bạn mới của mình.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ