Nagi, Reo và Cậu ấy (12)

689 103 8
                                    

Hãy chắc chắn bạn đã chuẩn bị kỹ tâm lý cho mọi tình huống tiếp theo của truyện, và Nagi thật sự sẽ ít xuất hiện trong vài chương sắp tới.
Điều cuối, hãy chắc chắn bạn đã xem phần idea ở chỗ giới thiệu truyện, vậy nên điều chắc chắn là gã chủ vẫn sẽ xuất hiện.

*
Tớ đã gặp lại gã.

Sau một tuần Nagi lựa chọn chặn liên lạc, tớ chỉ có thể biết thông tin cậu ấy qua huấn luyện viên.

"Ngài Mikage? À, cậu Nagi sao? Vẫn bình thường thôi, cậu ấy ở bên đây tốt lắm, ngài biết không, mấy người cùng nhóm huấn luyện ban đầu còn không thích cậu ấy, nhưng mới qua mấy trận đấu giao hữu mà bây giờ đều phải cúi đầu chào cậu Nagi mỗi khi gặp đấy. "

"Nhưng tại sao ngài không gọi cho cậu Nagi trực tiếp? "

"Tôi... Nếu Nagi có chuyện gì thì huấn luyện viên hãy báo cho tôi nhé. "

Tớ lựa chọn bỏ qua câu hỏi của ông, mà huấn luyện viên cũng không hỏi tiếp vấn đề vừa rồi.

Cả hai lại nói về vài vấn đề liên quan đến câu lạc bộ, về chuyến đi giao hữu với đội nước ngoài, về các giải đấu tiếp theo, và về Nagi đang ở xa.

Nagi nói cậu ấy sẽ đi luyện tập trao đổi ở Đức, nhưng mọi thông tin khác tớ hoàn toàn không biết.

Luyện tập với đội nào, có những thành viên nào cùng tham gia, cậu ấy sẽ ở đâu, bao giờ sẽ kết thúc,...

Tớ biết nó qua một người khác.

*
Sau đó, chuỗi ngày của Mikage Reo trở thành một vòng lặp đơn điệu.

Đi làm, trở về, gọi điện cho huấn luyện viên, và đi làm.

Tớ thậm chí không dám gọi nhiều cho ông ấy, bởi vì một hai lần lấy lí do hỏi thăm về Nagi do cậu ấy quên gọi cho tớ vẫn tốt, thêm ba bốn lần gọi để nói về các vấn đề của câu lạc bộ vì quan tâm đến bóng đá là bình thường.

Nhưng có ai lại dành ba bốn cuộc điện thoại một ngày để gọi hỏi thăm như vậy không?

Vậy nên, thông tin của tớ đứt đoạn ở tuần đầu tiên Nagi sang Đức.

Mà vì thế, cái vòng lặp khép kín tớ mới quen kia lại có một lỗ hổng, mà tớ nghĩ mình nên tìm một thứ gì đó để thay thế cho nó.

Từ chối việc Baya bảo sẽ mang bữa tối tới nhà.

Tớ quyết định ra ngoài và kiếm thử một nơi nào đó để ăn.

Nó chỉ là một cách thư giãn thôi.

Tớ tự nhủ như thế.

Đường phố ở trung tâm luôn luôn nhộn nhịp, bất kể ngày đêm.

Tớ không đi xe mà bắt taxi từ nhà đến khu trung tâm, sau đó đi bộ.

Quần tây áo vest giày da đều thay bằng đồ bình thường, cái mà mọi người có thể thấy ở mọi thanh niên hai mươi mấy tuổi nào đó trên đường.

Bảy giờ kém, đáng lẽ tớ nên nhanh chóng kiếm một nơi để ăn tối, nhưng khi thấy bóng dáng một tiệm bánh bên đường, tớ lại dừng bước.

Nó xinh đẹp, cổ kính, có hàng dây leo ở bên ngoài, là một tiệm đồ ngọt có chó mèo gì đấy, tớ nghĩ vậy, khi mà nhìn thấy vài hình vẽ động vật nhỏ ở tấm biển bên ngoài.

Tớ chợt nhớ ra người mà dạo gần đây tớ đã không liên lạc.

Gã chủ tiệm điển trai ở thành phố bên cạnh.

Chuông điện thoại của tớ reo vang, không phải là tiếng chuông tớ đặt riêng cho Nagi.

Tớ đột nhiên thấy hơi buồn cười, biết đâu là cậu trợ lý đang kêu gào ầm ĩ về một cuộc họp đột xuất nào đó thì sao?

Khi bấm nghe, mắt tớ vẫn nhìn về phía cửa tiệm, "Vâng? Tôi nghe đây."

"Reo, xin chào em. "

*
Gã đứng ở phía sau tớ, cách đấy có mấy chục bước chân.

Mái tóc vàng vẫn như đang phát sáng dưới ánh đèn ấm áp, vóc dáng gã cũng cao hơn hẳn mọi người, vậy nên dù đứng ở cách xa nhau, tớ vẫn thấy gã nổi bật hơn cả.

"Xin chào. "

Tớ đáp lại qua điện thoại, thật hiếm khi tớ không cúp máy rồi rảo bước đến trước mặt gã, sau đó trò chuyện cười đùa giống như hai người bạn lâu ngày mới gặp.

Nhưng đó là sự thật, tớ và gã không phải những người bạn quen biết thân thiết.

Thậm chí việc lưu số điện thoại cũng là một việc phải phép mà thôi.

*
Gã tiến đến chỗ tớ, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói chuyện qua điện thoại.

Âm thanh ngay gần bên tai, trước mắt lại là người đang cười dịu dàng bước gần tới.

Tận khi tớ đối mặt với gã, gã mới chỉ chỉ tay vào điện thoại, cả hai đều ăn ý tắt đi.

"Sao anh lại ở đây vậy? Tôi nghĩ bây giờ anh phải bận rộn kinh doanh cửa hàng của mình cơ."

Cửa tiệm của gã mở về buổi đêm, ở một góc phố vắng, nhưng bây giờ gã chủ lại ở đây, không lẽ không sợ rằng cửa tiệm mình sẽ lỡ mất vài vị khách sao.

"Tôi đi tham khảo thị trường." Gã bảo, "Vừa tới đây lúc chiều thôi, mời em một bữa nhé. Coi như bữa cơm lâu ngày không gặp. "

Cách nói chuyện của gã vừa lạ vừa quen, cái việc kết hợp tiếng mẹ đẻ với tiếng nước ngoài nghe nhiều lúc thật sự không thể hiểu nổi.

Nhưng tớ thấy như thế lại là sự đặc biệt của riêng gã, sẽ chẳng gặp nổi ở bất cứ ai.

"Tôi ăn tối rồi. " Tớ đùa, "Anh không thấy sao, bây giờ tôi sắp đi ăn bữa tráng miệng đó. "

Tớ hướng mắt vào tiệm bánh.

"Tôi quên mất. " Gã cười cười, "Tôi cũng ăn rồi, bây giờ đang định ăn bữa tráng miệng đây. Vậy tôi mời em một bữa nhé?"

Cả hai cùng bật cười.

Có lẽ mấy ngày qua, đây là một lần hiếm hoi nữa tớ cười thoải mái như thế.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ