Nagi, Reo và Cậu ấy (5)

942 121 4
                                    

Thói quen khó bỏ của tớ bây giờ chính là lang thang trên phố, và rồi cái lúc tớ tỉnh táo lại từ những suy nghĩ miên man, tớ sẽ dừng bước chân trước cửa hàng cũ kỹ của gã.

Chẳng có lí do nào quá đặc biệt hết. Nhưng nếu để nói cho rõ, tớ nghĩ, có lẽ là do sự khác lạ vẫn còn đọng lại trong tớ.

Đối mặt với thứ mới lạ nhưng lại khiến mình cảm thấy thoải mái và yên tâm thì ta đều sẽ sa chân vào thôi. Giống như có người đợi tớ trở về nhà, có thú cưng chạy tới làm nũng, hoặc chỉ là một bàn gỗ bày đồ ăn cùng với điệu nhạc cổ điển ngọt ngào.

"Xin chào, Reo. "

Gã đứng trên thang gấp sửa lại vài bóng đèn treo, vừa dành vài giây chào hỏi tớ.

Và sau bao lần gọi tớ là "vị khách hàng đầu tiên", gã đã gọi tên của tớ khi tớ giới thiệu vào lần trước đến cửa hàng.

"Chào anh. "

Tớ nghĩ có lẽ mình đang trong trạng thái rảnh rỗi, đương nhiên là theo một cách nghĩ khác, khi mà tớ tạm dừng việc ngồi trên ghế xoay và ngắm thành phố vào thời gian nghỉ ngơi chỉ để đến đây và giúp đỡ một người lạ.

Giống như bây giờ, tớ giúp gã bưng một thùng đồ nào đấy để đặt gọn vào một góc.

Cửa hàng vẫn được sửa sang theo từng ngày, và vẻ cũ kỹ của nó cũng được thay đổi dần dần, thế nhưng cái thay đổi đấy chỉ là bàn ghế sạch sẽ, không gian rộng rãi nhưng vẫn ấm áp, và mấy tủ kính lau sáng bóng, gã bảo đó là sự cổ điển mà người ta hay hâm mộ đấy.

Tớ không phản đối, cũng không đồng ý. Và cuối cùng sau bao lần gã gặng hỏi về câu nói đấy của gã, tớ xua tay và bảo từ chối cho ý kiến.

Thùng đồ cần được mở ra để xem xét về vị trí nó sẽ yên vị, vậy nên sau khi được gã cho phép, tớ bắt đầu mở thùng đồ ra.

Bên trong là một đống đồ chơi cũ của thú cưng, có vài ba món trên cùng giống như nạn nhân của một vụ tai nạn bất ngờ nào đấy, và rồi lại được một vị bác sĩ tài giỏi cứu giúp.

Tớ đặt ra từng món, rồi sờ vào một cái cần câu mèo đã được sửa lại cẩn thận nhưng vẫn lộ ra một lỗ thủng nhỏ xíu như vết răng nanh cắn vào.

"Tôi đã tự tay sửa chúng đấy. " Gã lau lại bóng đèn bằng khăn lần cuối, rồi cẩn thận bước xuống thang, "Chắc do đây là món quà đầu tiên của chúng, vậy nên chúng rất thích nó, cho dù sau này tôi có mua thêm mấy món khác thì chúng cũng không thích như vậy nữa. "

Mèo con từ trên bàn nhảy tới, sau khi dụi vào chân gã vài cái thì đi đến chỗ tớ đang cầm cần câu.

"Có thể là vì chúng rất thích anh đấy. "

Vì thích chủ nhân của mình, nên chúng mới quý trọng những món quà này như thế. Và đương nhiên thì lần đầu tiên, dù là cái gì cũng đều để lại ý nghĩa quan trọng cả.

"Tôi cũng cảm thấy vậy đó. " Gã cười cười đáp lời.

Cứ thế cả một chiều muộn, tớ ở lại cửa hàng vì thời gian này còn rảnh rỗi quá, và nhờ có bạn Reo, cửa hàng đã đẹp hơn nữa rồi, gã nói như vậy.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ