Góc nhìn của Reo, sau khi Nagi sang Đức rồi chặn liên lạc của cậu ấy, và chắc chắn mạch suy nghĩ sẽ rất hỗn loạn; một lưu ý nữa là tâm lý của Reo bắt đầu thay đổi từ bây giờ, Nagi cũng sẽ ít xuất hiện trong một hai chương tiếp.
Có lẽ tớ sẽ chết trong những ngày tháng này.
Nagi giống như không còn liên hệ nào với tớ cả.
Nếu như không phải đồ đạc chung vẫn còn ở trong căn hộ, trên mặt bàn là khung ảnh của hai đứa, thỉnh thoảng thông tin về bóng đá lại cập nhật về cầu thủ Nagi Seishiro ở nước ngoài, thì có thể tớ đã nghĩ trên đời không có Nagi nào cả.
Cái mà tớ tưởng tượng là một người không thật ở bên cạnh, giống như một vị anh hùng luôn thực hiện mọi mong ước của tớ từ thời thanh xuân.
Và cái Reo Mikage có, là một trí tưởng tượng hơn người, tự mình suy diễn ra cậu ta.
Và cái mà Reo Mikage không có, là ước mơ cũ kỹ, có lẽ tớ đã vứt nó dưới một cái hố sâu.
Tớ tự nghĩ rằng tớ đã ở bên trên cái hố, nhưng thực sự thì tớ vẫn đang ở bên trong.
Và ở trong đó, tớ nhìn thấy Nagi.
Từ cậu bạn đặc biệt gặp ở cầu thang, đến Nagi Seishiro cùng chơi bóng đá, rồi Nagi người bạn thân duy nhất, và Sei người mà tớ dành tình yêu cho.
Cậu ấy có thật, tớ thật sự chắc chắn điều đó.
Nhưng tớ cũng mong tất cả là ảo giác, là do tớ tưởng tượng, bởi ít nhất tưởng tượng sẽ không phản bội tớ.
Không có ai dạy tớ nên nuôi dưỡng tình yêu như thế nào cả.
Vậy nên thứ duy nhất tớ luôn làm là giữ nguyên nó.
Chẳng phải như vậy rất ổn hay sao? Khi kết hôn người ta chỉ mong tình yêu vẫn giống như ngày đầu tiên, và tớ vẫn nghĩ như thế.
Tình cảm tớ dành cho Nagi vẫn giống như lần đầu tiên tớ nhận ra rằng tớ yêu cậu ấy, và tớ có thể làm mọi thứ cậu ấy muốn.
Thỉnh thoảng tớ sẽ nhớ về thời gian ở Blue Lock, mặc dù nó chỉ còn một mảng bụi mờ đã qua nhiều năm không động tới, người duy nhất tớ còn giữ liên lạc là Chigiri Hyoma, hẹn nhau uống cà phê và nói đôi ba câu vào lúc cậu ta nghỉ ngơi.
Chigiri đang chơi cho một đội ở nước ngoài, và hiếm khi về nước, mỗi lần trở về, cậu ấy sẽ than thở với tớ mấy câu kiểu, "Tớ đã nói sẽ chạy, đến khi đôi chân này hỏng, và nhiệt huyết này lụi tàn. Reo xem này, giờ tớ thật sự vẫn đang chạy. "
Tớ thấy mừng cho cậu ấy, Chigiri ấy, dù thế nào cái tên này vẫn luôn cố gắng.
Sau đó, cậu ta sẽ luyên thuyên về đồng đội, về các giải đấu, và về những người từng ở Blue Lock đã có thành tựu nào, có những cái tên mà tớ tưởng tớ sẽ nhớ mãi, nhưng bây giờ tớ mới nhận ra thậm chí tớ chỉ nhớ được một nét mặt mờ ảo của họ khi họ xuất hiện trên chương trình về bóng đá.
Lúc đó tớ sẽ im lặng xem, vừa lục tìm ký ức về họ trong đầu sau đó tự dặn bản thân, tớ từng gặp và làm bạn với người này rồi.
Tớ chỉ ghi nhớ Nagi, người tớ yêu và Chigiri, người bạn hiếm hoi còn giữ liên lạc ở Blue Lock kia.
"Tớ ấy à..."
Tớ ngập ngừng, khi Chigiri hỏi chuyện tớ, cậu ấy hỏi gì nhỉ, về bóng đá à, hay về Nagi, hoặc có thể là công việc của tớ.
Bất cứ thứ gì cũng được, nhưng tớ đã không nghe nó một cách chăm chú.
"Sao vậy Reo? Tớ hỏi thế làm cậu lo lắng à?" Chigiri bật cười, mái tóc cậu ấy vẫn dài như lúc trước, một lọn tóc rơi xuống từ vành tai, sau khi vén lên, cậu ấy lại cười tủm tỉm nhìn tớ.
Chẳng có manh mối nào để biết cậu ấy muốn hỏi gì cả.
"Tớ ấy à, vẫn như trước đây thôi. "
"Thật sao? Nhìn cậu thì đúng là vẫn như trước đây thật nhỉ, tớ sẽ kể cậu nghe cái này, đội của tớ ấy..."
Tớ dành cả buổi chiều để nghe Chigiri kể chuyện, từ đội bóng đến làm tóc, sau đó là mua giày thể thao đến đại diện cho một nhãn hàng tài trợ.
"Tên Nagi may mắn ghê ấy, đâu phải đội nào cũng được nhà tài phiệt Mikage tài trợ cho đâu. "
Cậu ta đẩy cho tớ đĩa bánh vừa được mang ra, cười hỏi, "Thế giờ sao rồi, Nagi vẫn đang ở câu lạc bộ cũ sao? Tớ nghe lão huấn luyện viên của đội bảo có đội ở Đức chiêu mộ cậu ta làm cầu thủ chính thức. "
"Ừ. " Thật ra tớ còn chẳng biết, Nagi không kể cho tớ gì cả.
"Ôi trời, tin thật sao? Tớ và mấy thằng trong câu lạc bộ đã cá cược với nhau đấy. "
"Cá cược á? " Tớ hỏi lại.
"Ừ, tớ đặt cược tên lười đó sẽ ở lại câu lạc bộ cũ. " Chigiri đáp, "Dù sao Reo vẫn còn ở đây mà, tên đấy đâu thể xa cậu đâu. "
Là tớ không thể xa Nagi thì đúng hơn.
Nhưng tớ không nói câu đấy với Chigiri.
"Nếu cậu muốn tài trợ thì cũng được, chỗ tớ có một hạm mục quảng cáo mới, là nước hoa thì phải, đúng lúc cần công chúa xinh đẹp như Chigiri đến giúp. "
"Nhận thì nhận nhưng mà tớ không phải công chúa đâu. "
"Rồi rồi. Vậy thì tiểu thư cũng được. "
Cả hai cùng cười, sau đó vấn đề lại lan man đi đâu đó.
Là gì mà chả được, chỉ là tên gọi thôi mà.
Mỗi khi nói chuyện với người khác hay nhắc đến cậu ấy, tớ luôn dùng Nagi, nhưng khi chỉ có hai đứa với nhau, tớ chỉ gọi cậu ấy là Sei.
Không vì cái gì đặc biệt đâu, tớ chỉ muốn gọi như vậy thôi.
Có lẽ sẽ có những người thân thiết khác gọi cậu ấy như vậy, nhưng ít nhất thì khi hai đứa ở với nhau, chỉ có một mình tớ gọi như thế.
Cậu ấy đã là Sei của riêng tớ. Nhưng chỉ là của riêng tớ đến bây giờ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nagi, Reo và Cậu ấy
Fanfiction"Nếu ai đó hẹn em, vậy thì có nghĩa là họ đang chờ em đến. " ... "Tạm biệt Nagi nhé. " Lần này thì không có quay lại nữa, mà Nagi cũng không gọi cậu lần nào, bóng dáng Reo rất nhanh hoà cùng với dòng người ngược xuôi trên phố. "Tạm biệt, Reo. " Nagi...