Nagi, Reo và Cậu ấy (21)

554 82 6
                                    

Chương này là một năm sau, sẽ bắt đầu về quá khứ lúc chia tay ở chương kế...

Tớ đã trải qua nhiều ngày như thế, cộng lại thành nhiều tháng, và cả năm.

*
Nagi Seishiro đối với tớ bây giờ, là cậu bạn học chung trường lớp cấp ba nhiều năm trước, là người yêu sống chung nhiều năm liền đã chia tay, và là gã cầu thủ thiên tài nổi tiếng đang rất hot vì là góp một nửa bàn thắng để đưa Đức vào một trong những nước tranh giải C1.

Mikage Reo, vẫn như cũ thôi, vẫn là chủ tịch tập đoàn, vẫn bận công việc liên miên, vẫn đi xã giao ở nhiều nơi để ký hợp đồng.

Thỉnh thoảng tớ sẽ tự hào, bởi vì tớ có một cậu bạn là cầu thủ nổi tiếng, hoặc là đội tuyển quốc gia tớ đầu tư cũng vào được vòng trong.

Huấn luyện viên thỉnh thoảng sẽ liên lạc với tớ, ông không ý kiến về việc Nagi không ký tiếp hợp đồng câu lạc bộ và chuyển sang tuyển Đức, cũng không có chuyện ngoài lề kiểu như dạo này Nagi thế nào, tớ có liên lạc cùng cậu ấy hay là không, tớ gọi đây là trách nhiệm trong nghề, thứ mà ông quan tâm không nên là chuyện đời tư của cậu học trò nửa mùa mình rất yêu quý mà là huấn luyện đội bóng cho nước nhà.

Dịp gần đây tớ sẽ liên lạc với Chigiri, hai đứa đều có sự bận rộn riêng, khi mà cậu ấy và đồng đội đã thi tham dự giải quốc gia và tớ lại gửi cho cậu ấy vài thương hiệu để làm tài trợ.

Thời gian một năm với chủ tịch điều hành tập đoàn tuy bận rộn nhưng cũng đủ rảnh rỗi.

Đôi khi cách nói của tớ lại bắt đầu mâu thuẫn như thế, Tod sẽ cười một cách kỳ lạ lúc đưa tớ một ly sữa, không ngờ một người sống ở nước ngoài nhiều năm và mới học tiếng Nhật như gã khi mà mới đến Nhật sống một năm mà đã nói chuyện hợp lý dễ nghe hơn cả tớ rồi.

Tớ nhún vai chẳng biết nên đáp gì, cốc sữa trong tay vẫn có nhiệt độ vừa phải, uống một ngụm lại vừa ngọt vừa ấm.

"Cuối tuần đến chỗ hồ bơi mới mở không?"

"Cũng được, em không bận sao?"

"Cuối tuần có đến đấy kí hợp đồng đầu tư ạ. " Tớ nói.

Thời gian của chủ tịch tập đoàn vừa bận vừa rảnh, bận vì có ngày chỉ ngủ được vài tiếng rồi chạy khắp nơi để lo hợp đồng hay xưởng sản xuất, rảnh vì cứ cuối tuần sẽ có thời gian rảnh rỗi để đi đây đó.

*
Gọi là hồ bơi lại giống như coi thường quá, tớ đoán nên nói là công viên nước thì sẽ hợp lý hơn.

Chủ tịch tập đoàn hôm này mặc quần thể thao với áo thun, khoác thêm một lớp áo gió ngoài, tóc buộc thành chỏm phía sau, trên tay là kẹp tài liệu, không có thêm nhân viên đi theo vì con xe nhỏ nhỏ bình thường mua năm ngoái của tớ chỉ đủ bốn người ngồi.

Thời trang đủ hợp cho một người bình thường trẻ tuổi đi chơi vào cuối tuần, nhưng lại giống phường bán buôn hơn chủ tịch tập đoàn đi ký hợp đồng mấy trăm triệu.

Gã đã nói với tớ như thế trong tiếng cười to, thậm chí còn run tay khi đưa chìa khoá cho ông chú hàng bên cạnh nhờ chăm nom mấy nhóc nhân viên nhỏ.

"Anh không thích thì đi một mình đi."

Tớ liếc nhìn gã, sau đó đóng cửa xe lại bước nhanh về trước, mà gã cũng đuổi ngay sau, chân dài dáng cao có lợi thế hơn nhiều, gã móc từ trong túi ra cái gì đó, rồi gọi tớ một câu, lại nhân lúc tớ quay sang, bầu trời lẫn mọi người đều đổi màu tối.

Một cái kính râm.

"Cho Reo đấy, nhìn hợp phết. "

Gã bảo, lần này xung phong đi trước tớ.

*
Hợp đồng được ký thuận lợi, và người chịu trách nhiệm phụ trách ở đây rất vui vẻ dẫn đường cho hai đứa đi tham quan.

Tớ đi theo để ghi chép lại vài thứ cần thiết rồi tự đánh giá trong đầu trước khi có một cuộc họp với ban điều hành về "hồ bơi" này; Tod thì đúng nghĩa đi chơi, gã vẫn đi sau tớ quan sát và nghe thông tin, nhưng chỉ cần trong vài giây tớ nhìn cái gì, gã sẽ xà tới đó và mua chúng.

Một vòng tham quan kết thúc, người phụ trách nhìn tớ và gã ôm một đống đồ vớ vẩn từ ăn được đến chơi được, nhẹ nhàng cười và nhẹ nhàng xin phép đi trước.

"Chắc ông ấy sẽ nghĩ Reo là vị chủ tịch kỳ lạ."

"...." Thật ra một năm này tớ cũng quen rồi, nhất là khi đi với gã.

*
Gã không phải cứ dịu dàng và săn sóc như những ngày đầu, gã còn rất nhiều điểm tớ dần phát hiện ra.

Cũng sẽ trêu chọc người khác, sẽ cùng tớ thở dài mỗi lần tớ làm việc quá một tiếng mà không nhìn tới ai, cũng sẽ đi mua đồ này vật kia, linh tinh toàn lông gà vỏ tỏi.

Một gã chủ quán gần ba mươi và cậu chủ tịch nghe rất nửa mùa đã hai mươi năm tuổi hơn.

Hồ bơi này cũng không xứng chức chút nào, thay vì chiếu phim hoạt hình hay ca nhạc cho phù hợp với thời điểm ăn chơi thư giãn, nó lại đang chiếu tin tức về giải C1.

Mà tất cả từ người lớn lẫn trẻ nhỏ đều như chững lại để lắng nghe.

Tớ cũng ngẩng đầu lên, trên màn hình lớn là gương mặt quen thuộc đã không thấy trực tiếp cả một năm rồi.

Người trên màn hình rộng xoa mái tóc trắng bị rối, gương mặt vẫn không có tý cảm xúc nào, mắt nhìn vào máy quay với vẻ thờ ơ, đồng phục màu đen trên người rất vừa vặn.

Mục tên ở dưới giới thiệu, cái mà tớ dám cá cũng chẳng cần đến mấy.

"Nagi Seishiro.
Tiền đạo của RNt tuyển Đức. "

Thông tin thì tớ không rõ, chắc là việc cậu ấy phủ nhận tin đồn đang cặp kè hẹn hò với cô mẫu nào đó khá nổi thì phải.

"Chẳng có quan hệ nào cả, cũng không có chia tay. Đơn giản là tôi không quen."

Giọng nói và câu từ giống như một năm trước đây, ở lần cuỗi hai đứa gặp nhau và Nagi rời đi.

Tớ bước hụt một bước về phía trước, sau đó lại trùng hợp trượt chân vào vũng nước bên hồ bơi rộng lớn, chắc phải ghi thêm vào phần khảo sát rồi, rìa xung quanh thấp quá, nếu đọng lại nước thì rất dễ làm người mất tập trung giẫm vào và ngã xuống hồ bơi.

Trong tay tớ là đống đồ chưa kịp cất, khả năng bơi đã học cũng mất tăm rồi nên cứ thế ngã vào hồ bơi, và tớ cũng quên mất giãy dụa.

"Reo. " Tiếng gọi rất lớn, sau đó có người cầm được tay tớ kéo lên.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ