Nagi, Reo và Cậu ấy (POV - 26)

650 90 14
                                    

Góc nhìn của Nagi

Phần cuối cùng dưới góc nhìn của cậu ta.

*
Nagi và Reo, cậu cầu thủ nổi tiếng và ngài chủ tịch tập đoàn, họ là người yêu của nhau.

"Reo, em không hiểu đâu, đừng phiền phức nữa."

Nagi này, đây đâu phải thứ cậu muốn nói chứ.

Reo ơi, đừng nghe tớ nói mà.

Nagi Seishiro không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nói những lời như thế. Cậu biết mình đang nói những lời không chấp nhận được, nhưng ở một giây phút nào đấy vẫn nói nó ra.

Khoảng thời gian gần đây mối quan hệ của hai người căng thẳng tới mức nào?

Reo không còn cười với cậu nữa, nụ cười của riêng em ấy.

Tại sao em lại không cười?

Tại sao mối quan hệ lại như thế?

Tại sao em vẫn chọn từ bỏ ước mơ?

Tại sao tớ lại nói những lời ngu ngốc thế chứ?

Nagi cuối cùng cũng biết tờ đơn điền nguyện vọng của Reo ghi gì, đại học ở thủ đô, ngành tài chính.

Và cậu phải tự hào lắm, vì em là thủ khoa đầu vào, điểm số cao chót vót, mối quan hệ rộng rãi và được nhắm đến cho một vị trí trong hội học sinh dù mới vào học không lâu

Nagi giận em vì không nói gì cho cậu biết, vì em bỏ lại ước mơ hai người đã hứa hẹn để đi theo con đường khác.

"Hãy hứa với tớ, hãy luôn đi bên cạnh tớ nhé. "

Reo, em đã hứa rồi mà. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình tớ đi tiếp.

Hai người đang làm mọi thứ trở nên căng thẳng vì chẳng thể hiểu được lòng nhau.

Reo giận cậu vì cái gì nhỉ? Liệu em có thật sự đang giận không? Em luôn là người xuống nước xin lỗi trước, và Nagi lại tự hình thành cái suy nghĩ cứ im lặng đi, em sẽ hiểu mà, sau đó hai người lại ở bên nhau nói cười như trước.

Nhưng Mikage Reo là người yêu cậu đấy, chứ có phải là chính bản thân cậu đâu. Em đang đứng ở bên cạnh cậu đấy, chứ có phải trong suy nghĩ rối bời của cậu đâu.

Làm gì có ai hiểu nhau đến thế?

*
Nagi Seishiro gặp được Chigiri Hyoma vào một buổi sớm nào đó cậu không nhớ rõ nữa.

Chỉ nhớ hôm đấy trời vừa âm u vừa lộng gió, cái thời tiết làm người đi đường để ý là quấn chặt quần áo và bước đi vội vã để đề phòng trời bất chợt đổ cơn mưa.

Đường phố im ắng và nhạt nhẽo, Nagi ra khỏi câu lạc bộ không sớm không muộn, chả hiểu thế nào lại vừa vặn gặp Chigiri xách túi đồ ra từ tiệm đồ ngọt.

"Chào cậu cầu thủ thiên tài nhé!" Chigiri đánh tiếng trước, thậm chí sợ tên cùng phòng hồi ở Blue Lock không nhớ ra mình nên kéo khẩu trang xuống một chút sau đó lại nhanh chóng kéo lên.

"Chigiri, chào. "

Nagi gật đầu.

Hai người đi cùng hướng, dù chẳng hỏi đối phương đi đâu, Chigiri trong trí nhớ còn lại của cậu là cậu tiểu thư quý tóc như vàng đến nỗi dành cả tiếng chăm tóc và chạy rất nhanh, rồi lại mấy năm trước nghe bảo đầu quân sang bên tuyển Pháp hay Anh gì đấy chả rõ.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ