Nagi, Reo, và Cậu ấy (10)

715 110 49
                                    

Bóng đá của Nagi là cùng đồng đội chạy trên sân cỏ, vậy nên bàn luận về nó là chuyện thường tình.

Còn bóng đá mà Reo nói tới, chỉ là góc nhìn của một khán giả không có tính tham khảo?

"Ý của Sei là sao?" Tớ im lặng nghe cậu ấy nói hết, sau đó mới hỏi lại.

"Tớ nghĩ Reo hiểu tớ nói gì. " Nagi đáp.

"Vậy ý của Sei là tớ không còn yêu bóng đá à?"

"Reo, ý của tớ không phải thế. "

"Vậy ý của Nagi là gì? "

Tớ đã vội vã hỏi, đến mức quên mất việc bản thân đang dùng danh xưng của nhiều năm rồi mà hai đứa không sử dụng ấy.

Mà Nagi cũng vội vã, có lẽ là vội vã nói lại việc cậu ấy mang ý khác, nên không hề để ý tới việc tớ gọi cậu ấy ra sao.

"Reo..."

"Mới cách đây không lâu thôi, Nagi đã bảo tớ, rằng tớ chỉ đứng ở trên khán đài mà thôi, vậy nên việc tớ cảm thấy đội nhà không thể ghi bàn vào phút cuối là do bản thân tớ không hiểu được. "

"Và bây giờ, ý của Nagi cũng là tớ và cậu không còn hiểu nhau nữa? Hay là gì, là tớ hiểu sai sao, tớ thật sự không hiểu Nagi muốn nói gì cả. "

"Tớ vẫn còn yêu bóng đá, tớ vẫn yêu việc đứng trên sân cỏ. Việc cùng chia sẻ suy nghĩ với đồng đội, cùng họ hợp tác, trả lời phỏng vấn dưới ánh đèn loá mắt, dưới con mắt của hàng ngàn người từ trực tiếp đến qua màn ảnh, tất cả mọi thứ tớ đều nhớ hết, tớ vẫn luôn yêu nó và ghi nhớ nó mãi trong tim của mình. "

"Vậy bây giờ việc Nagi bảo tớ không hiểu, bởi vì tớ ngừng chơi đá bóng, khoác quần tây áo vest đi giày da sao?"

"Tớ, chưa từng từ bỏ bất cứ thứ gì trong quá khứ cả. "

"Cậu không thể cảm nhận thấy trái tim của tớ đập mãnh liệt ra sao khi chơi đá bóng sao?"

Tớ kéo tay của Nagi tới như muốn cậu ấy cũng cảm nhận xem, khi tớ nói tới bóng đá ấy, nó cũng giống như khi tớ nói yêu Nagi, "Cả bây giờ, khi tớ quan sát các cậu dưới sân bóng, nó vẫn luôn như vậy. "

Bóng đá ấy, nó không phải thứ tớ tìm đến khi nhàm chán đâu, nó cũng đâu phải là lí do để tớ chống đối với người cha luôn muốn tớ đi theo con đường ông muốn đâu chứ.

Nó là ước mơ của tớ năm mười mấy tuổi đấy, là thứ đưa tớ đến gặp Nagi.

Vậy nên tớ trân trọng nó.

Với tư cách là một ước mơ, hay là một món quà đã đưa tớ đến bên cạnh cậu.

*

"Reo. Đừng nói nữa, tớ nghĩ chúng ta nên đi về thôi. " Nagi đứng lên, đưa tay ra muốn tớ nắm lấy để đứng dậy.

"Nagi chưa trả lời tớ. "

Tớ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, cũng không đứng dậy hay nắm lấy bàn tay kia.

"Reo, về thôi, phiền lắm. "

"Cậu cảm thấy cái gì phiền vậy? "

"Là tớ à, do tớ nói nhiều quá sao? " Tớ đứng lên, đối diện với Nagi, "Hay việc nghe tớ nói về ước mơ đã chìm về quá khứ của tớ làm cậu thấy phiền?"

"Nagi? Trả lời đi. "

"Không có, tớ không có gì nói với em cả, về...."

Nagi kéo tay tớ muốn đi ra ngoài, nhưng tớ đã rút tay lại.

"Sao lại không có gì? "

"Giống như trước đây, tớ sẽ lại bị bỏ lại một lần nữa, phải không?"

Nagi không đáp, vẻ mặt cậu ấy đang có cảm xúc gì đó mà tớ chẳng hiểu nổi, hoặc bây giờ trong đầu tớ thật sự không thể phân tích xem cậu ấy đang vui hay giận, đang thấy buồn chán hay thích thú.

"Từ khi chúng ta ở bên nhau, tớ đã tự dặn với chính mình là đừng nên nghĩ về quá khứ hay bất cứ thứ gì nữa. "

"Vì ít nhất lần này Nagi đã chọn tớ rồi."

"Nhưng..." Tớ lại lần nữa đứng đối diện cậu ấy, "Nagi, rốt cuộc cậu nghĩ cái quái gì về tớ hả?"

"Reo. "

Giọng Nagi hạ hẳn xuống, giống như trước đây mỗi lần làm nũng vậy, nhưng lần này tớ không muốn đáp lại.

"Tớ chán ngấy cái tính khí thất thường của cậu. "

Chán cái việc Nagi chỉ cần mở lời, tớ chắc chắn sẽ quên đi mấy việc khác, sau đó đồng ý với mọi điều cậu ấy nói.

"Cậu muốn cái gì? Chúng ta đã ở bên nhau rất nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn không muốn nói rõ với tớ sao?"

"Ở bên cạnh cậu, không bao giờ tớ ngưng cái việc nghi ngờ chính bản thân mình. "

"Tớ chắc chắn chưa đủ tốt, vậy nên Nagi vẫn luôn không nói rõ với tớ đúng không?"

"Reo, im đi. " Giữa lúc tớ sắp mất kiểm soát, Nagi quát lên.

Cũng không hẳn, cậu ấy chỉ nâng tông giọng lên hơn hẳn mọi khi mà thôi. Thế nhưng cái khác lạ hơn mọi khi này cũng đủ làm tớ giật mình, "Tớ..."

"Reo đừng phiền phức nữa. "

"Tớ mặc kệ em đấy. "

Tiếng mở cửa lại vang lên, tớ ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng của Nagi sắp biến mất.

"Nagi. "

"Nếu em không nghĩ lại. " Nagi đứng lại, tớ không biết bây giờ biểu cảm của cậu ấy như thế nào, vậy nên việc nói ra sao để làm cậu ấy dịu lại cũng không thể, "Thì tớ nghĩ hai đứa nên tách ra một thời gian đi. "

"Sắp tới tớ sẽ sang bên Đức để luyện tập trao đổi."

*
Vậy nên tạm thời Reo đừng liên lạc với tớ nữa.

Đó là câu cuối cùng Nagi nói với tớ.

Sang Đức.

Nửa tháng.

Đừng liên lạc.

"Nagi Seishiro đã chặn liên lạc của bạn. "

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ