Nagi, Reo và Cậu ấy (17)

769 111 35
                                    

Chương này chỉ lưu ý chính là đếm ngược ngày chia tay và hãy cẩn thận cho mọi tình huống sắp tới.

*

Có lẽ tớ đã hoa mắt chẳng hạn.

Nhưng trên màn hình dòng chữ "Nagi Seishiro đã gửi tin nhắn cho bạn" vẫn ở yên đấy chứ không biến mất khi tớ chớp mắt.

Gã đã dừng hát từ bao giờ, lúc này đôi mắt đen dịu dàng nhìn tớ.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có. "

Tớ tắt điện thoại đi, cố cho bản thân bình tĩnh lại.

Tim tớ đang đập rất nhanh, nhưng là vì cái gì cơ chứ?

Vì Nagi tha thứ cho tớ rồi đấy, cậu ấy chủ động liên lạc trước với tớ kìa, nếu bây giờ tớ vứt lại hết mọi thứ mà mở tin nhắn của cậu ấy lên thì cho dù nó có viết gì đi chăng nữa, tớ cũng sẽ cười thật vui vẻ. Sau đó, sau đó tớ sẽ lật tức gọi điện cho Nagi, nói rằng những ngày qua tớ đã ra sao, tớ muốn gọi cho cậu ấy như thế nào,....

Rồi khi nghe giọng nói quen thuộc của Nagi, tớ sẽ lại hỏi lẫn sang vấn đề khác, kiểu như mấy tuần này cậu như thế nào, buổi luyện tập của cậu ra sao, cậu bao giờ sẽ trở về, muốn tớ đến đón cậu hay không....

Nhiều nữa, nhiều nữa, tất cả mọi thứ...tớ sẽ nói hết, và chúng ta sẽ làm lành, trở lại như trước.

"Reo?"

Giọng gã vang lên bên cạnh, "Em ổn không đấy, sắc mặt của Reo trắng bệch luôn này. "

Đúng rồi, tại sao tim của tớ lại đập nhanh cơ chứ.

"....." Tớ mấp máy môi vài lần, sau đó nói với gã, "Tôi hơi choáng, anh có thể đưa tôi lên nhà không?"

*
Tin nhắn bị bỏ lỡ, tớ không biết sau đấy sẽ có cuộc điện thoại nào của Nagi gọi đến không nữa. Nhưng có lẽ tớ không quan tâm được.

Lúc này tớ đang nằm bẹp trên giường, đầu choáng váng và tầm mắt bắt đầu mờ mờ không rõ.

Hoá ra từ khi tớ không nhìn rõ gương mặt của gã ở rạp chiếu phim, tớ đã không ổn rồi.

Vậy mà tớ vẫn có thể bình tĩnh đi bộ về với gã, nghe gã hát một bài nhạc chẳng biết có phải là một bản tình ca hay không, rồi lại suy nghĩ ra muôn kiểu phản ứng khi tớ làm lành với Nagi...

"Xem nào, 38,5 độ? Đỉnh thật đấy bạn Reo, bạn sốt cao một cách bất ngờ và bạn không hề biết. "

Gã nhìn nhiệt kế rồi nói, giọng điệu cũng không dịu dàng như mọi khi nữa, mà tớ cũng không muốn phân tích thử xem giọng điệu đấy của gã mang ý gì.

"Xin lỗi. Tôi cũng không để ý. " Gã đắp lại khăn tay lên trán tớ, giọng điệu lại trở về như mọi khi.

"....."

Gã cũng không muốn nghe tớ trả lời thì phải, bởi ngay sau đó gã đã nói tiếp.

"Em đừng để ý đến tôi, tôi có thói quen nói vớ vẩn như vậy lâu lắm rồi. Tôi biết là em đang khó chịu, chắc giờ em đang định hét lên với tôi rằng tôi nên im đi để em nghỉ ngơi nhỉ. "

Gã ngồi xuống tấm thảm bên cạnh giường, tầm mắt của hai đứa gần như ngang nhau.

"Reo sẽ không hét lên nhỉ, em là người như vậy mà. "

Không đâu, tôi sẽ hét lên đấy. Và người như vậy là như thế nào?

Reo là người như thế nào vậy? Tớ cũng muốn biết.

*
Làm phiền người đang bị sốt và choáng váng đầu bằng cách nói chuyện là một cách làm tồi tệ lắm đấy.

Nhưng nếu người đó là người cậu quan tâm, cậu sẽ cảm thấy được sự ấm áp.

Gã bây giờ chỉ là một người bạn của tớ thôi, nhưng có lẽ lúc ốm, tớ lại muốn có ai đó ở bên cạnh.

Tớ muốn có ai đó sẽ ở bên cạnh tớ những lúc này, dù nói mấy lời vớ vẩn cũng được vì người đó đã thật sự ở bên cạnh tớ.

Gã ngồi đấy câu được câu không nói chuyện với tớ, vài vấn đề thì tớ nghe rõ, một vài vấn đề thì không, có chuyện thì tớ đã có đáp án sẵn trong đầu, có cái lại làm tớ vẩn vơ nghĩ mãi không ra.

Phòng mà tớ đang nằm là phòng cho khách, vậy nên bên trong cũng không có bất kỳ đồ vật nào gợi nhắc tớ về Nagi.

Không khung ảnh, không huân chương cúp vàng, không chậu xương rồng quen thuộc từ bao năm trước, cũng chẳng có cái áo khoác nào nằm vắt trên lưng ghế...

Vì không có những thứ quen thuộc ấy, nên tớ cũng quên mất cái tin nhắn bị bỏ lại, và quên cả thông báo cho cậu trợ lý rằng tớ sẽ không đi làm vào hôm sau.

"Mẹ của tôi, bà ấy đã mang con mèo đen tôi nhặt về đi đâu đó...." Giọng gã nhẹ nhàng chậm rãi như đang kể một câu chuyện mà nhân vật được nhắc tới không phải mình còn bàn tay lại nhanh nhẹn đắp khăn ướt lên trán cho tớ, "Sau này khi nghĩ lại, tôi lúc đấy không tức giận bà ấy, tôi chỉ thấy mình chẳng ra gì, nếu tôi giấu con mèo nhỏ đó kỹ hơn và không để ai phát hiện ra, nó đã không bị mang đi. "

"Tôi chỉ có một tấm ảnh chụp của nó, chụp bằng cái máy ảnh cơ cũ của ông hàng xóm cách một cái hàng rào..."

*
Gã nói chuyện thêm một lúc nữa, sau đó dừng lại dựa lưng vào thành giường.

Bàn tay gã lạnh lẽo, nhất là khi so với một người đang bị bệnh như tớ.

"Reo biết thứ giết chết các mối quan hệ tốt nhất là gì không..."

"Đó là sự trùng hợp, khi mà em cần người ta nhất, người ta lại không ở bên cạnh em. "

Giọng nói của gã gần ngay bên tai, mà gương mặt cũng gần lại từ bảo giờ, tớ thấy mắt gã dịu dàng nhìn tớ, đôi mắt đen mà tớ từng nghĩ chỉ lấp lánh khi có ánh đèn rực rỡ ấy, bây giờ nó như sáng lên. Khi gã đặt một nụ hôn vào bên má của tớ, tớ cũng hi vọng đó là sự vô tình, hoặc do sốt cao nên gây ra ảo giác.

"Reo, chúc em mau khoẻ lại. "

Âm thanh mở cửa vang lên.

Thứ giết chết các mối quan hệ, còn có thể là sự không tin tưởng và hiểu nhầm lẫn nhau.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ