Nagi, Reo và Cậu ấy (POV - 25)

580 79 7
                                    

Góc nhìn của Nagi

Nội dung theo thời gian nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ khác.

*
Câu chuyện vào buổi tối hôm đấy giống như nắng cuối ngày, nhanh chóng tắt đi nhường chỗ cho màn đêm đen.

Reo cầm theo túi thuốc bôi da và đống thuốc để uống cùng Nagi từ bệnh viện đi ra ngoài. Nếu mà không tính mấy vết thương trên mặt làm nụ cười mọi khi trong khác lạ cứng nhắc hẳn thì mọi thứ vẫn bình thường.

Nagi không hỏi về chuyện gì đã xảy ra, và Reo cũng không nhắc lại vấn đề đấy. May mắn là cả hai đang trong kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh, vậy nên Reo vẫn có thể ở lại nhà của cậu.

Reo vẫn như thế, cậu ấy vẫn cười như mọi khi, vẫn nói chuyện đó đây, hay thỉnh thoảng sẽ cùng ra ngoài đi dạo hóng mát, nhưng Nagi vẫn cảm thấy có gì đã thay đổi.

Reo có sự ám ảnh quá mức với bóng đá.

Một kết luận sơ sài và nghe hơi vớ vẩn. Nagi đã tự nhủ như thế không biết bao nhiêu lần rồi, Reo lựa chọn ở nhà mỗi khi Nagi phải tham gia huấn luyện ở câu lạc bộ, mặc dù cậu đã nhiều lần rủ Reo cùng tới đó.

"Vậy, tớ đi nhé, nếu em có chuyện gì hãy liên lạc cho tớ ngay, nhớ chưa?"

Nagi dặn dò lại một lần nữa rồi đi ra ngoài.

Cậu người yêu ở nhà vẫn tươi cười như trước, sau khi vẫy tay chào tạm biệt lại biến thành con người khác. Ti vi nóng ran lên, chồng đĩa ghi hình các trận đấu được huấn luyện viên gửi đến học tập thỉnh thoảng bị sắp xếp nhầm vài cái, nhưng câu trả lời Nagi nhận được khi hỏi "em đã làm gì ở nhà hôm nay thế?" luôn là "tớ đi dạo một chút và ngủ quên mất khi về đến nhà".

Reo còn không đổi lí do đấy một lần nào, giống như cậu ấy không hề nhớ mình đã nói nó vào ngày hôm trước.

Nagi khi ấy đã bỏ qua nó, tiếp tục cùng Reo dựa vào nhau trên ghế sô pha phòng khách thủ thỉ nói chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó, phần nhiều vẫn là Reo gợi chuyện.

Sao cậu lại không nhận ra sự bất thường chứ, một người chỉ đi dạo và đi ngủ thì lấy đâu ra nhiều câu chuyện đến như thế?

Nagi Seishiro không phải người tinh tế, nhất là cái độ mười mấy còn lười biếng qua loa. Cuối cùng thì cái cậu để lỡ là sự thay đổi vụn vặt được che giấu một cách vụng về từ cậu người yêu đang sống cùng nhà.

*
Reo là kiểu người thích chiều chuộng người mình yêu, và Nagi cũng trùng hợp là kiểu thích được nuông chiều.

Mặc dù không thể phủ nhận cậu đã sống và lớn lên một cách rất bình thường, khi mà bố mẹ cho cậu sống tự do và nuôi thả. Vậy nên Nagi có ai quan tâm hay không cũng được, đâu phải vấn đề. Nhưng cậu vẫn thích việc có ai đó chiều theo mình.

Ban đầu là từ chối và tránh xa, như việc Reo ban đầu ở bên cạnh cậu. Đến dần dần ỷ lại cậu ấy, như đòi cõng sau buổi tập, đòi có người chở đi về nhà, nhưng phải là phương tiện dễ dàng nhìn ngắm mọi thứ, tận hưởng xung quanh ấy.

Nagi được chiều, và cậu thích điều đấy.

Lại sau biết bao chuyện từng diễn ra ở Blue Lock, Reo vẫn ở đấy và chăm sóc chiều chuộng cậu, vậy nên trong suy nghĩ của Nagi lại hình thành nên một phản xạ.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ