Nagi, Reo và Cậu ấy (7)

809 116 5
                                    

Tớ muốn dành cả ngày cuối tuần cùng Nagi.

Thật sự rất khó khăn đấy, dù sao nhà Mikage là cả một tập đoàn lớn, tớ không có bất kỳ anh chị em nào, vậy nên sau khi bố mẹ tớ nghỉ ngơi thì đồng nghĩa với việc tớ sẽ tự gánh vác tất cả.

Dành cả một ngày cuối tuần, nghe như vậy rất buồn cười.

Bởi vì ai chẳng có cuối tuần chứ, nếu không phải là cùng người thân gia đình ăn bữa cơm, thì cũng là cùng người yêu đi hẹn hò, đi chơi xa một chuyến.

Nhưng với tớ và Nagi, cuối tuần là một thứ nghe rất xa xỉ.

Cậu ấy sẽ tham gia mùa giải, sẽ tập luyện trong câu lạc bộ và chỉ nghỉ ngơi khi mùa giải kết thúc.

Còn tớ, không có ngày nghỉ.

Cho dù có là khi nhân viên nghỉ phép, thì chủ tịch Reo của tập đoàn vẫn sẽ phải xử lí một loạt báo cáo và giấy tờ, hoặc đáp chuyến bay đến một nơi nào đó kí hợp đồng.

Vậy nên việc thức cả đêm khi cậu người yêu đang say giấc để cố hoàn thành công việc, sau đó cùng cậu ấy dành thời gian cho nhau làm tớ rất mong chờ.

*
Chúng tớ có thể đi ăn cùng nhau ở một nhà hàng sang trọng?

Hay là nên mua nguyên liệu và tự nấu một bữa ăn ở nhà?

Buổi sáng có thể ngẩn người trên giường, Nagi sẽ lười biếng không chịu dậy mà dụi đầu vào vai tớ, nói cho cậu ấy ngủ thêm vài phút nữa.

Buổi trưa sau khi dùng cơm sẽ cùng nhau xem bóng đá, sau đó bàn luận với nhau về chiến thuật.

Buổi chiều cùng ngồi ngâm nga một bài hát nào đó không còn nhớ tên, sau đó thủ thỉ kể cho nhau nghe về những chuyện xảy ra gần đây.

Tớ nghĩ dạo này tớ đã lo về mọi thứ quá.

Về việc tớ nghĩ Nagi phủ nhận tớ không còn như trước đây, về việc chúng tớ bắt đầu có bất đồng về quan điểm.

Có lẽ mọi thứ là do tớ nghĩ nhiều mà thôi.

Và có lẽ sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo của nó.

Tất cả, sẽ lại tốt đẹp như trước đây.

*
Đó là những gì tớ suy nghĩ.

Nhưng sự thật thì không được như vậy.

Nagi dời giường khi tiếng chuông báo vừa kêu.

Nó chỉ vang lên một lần, nhưng lại đủ sức đánh thức một kẻ mê ngủ như cậu ấy.

Tớ biết chứ, bởi tớ chỉ vừa ngả lưng xuống giường chưa bao lâu.

"Sei?" Tớ mở mắt, hỏi với giọng khó hiểu.

"Em dậy rồi sao? Tớ phải đến câu lạc bộ, hôm nay có việc gì đó rất quan trọng. "

Nagi trả lời tớ từ phòng tắm.

"Đến câu lạc bộ sao?"

Nhưng tớ chưa thấy cậu ấy nói gì với tớ cả.

"Ừ. " Nagi đi ra ngoài, và quần áo đã thấy đổi. "Em sắp phải đi làm chưa? Tớ nhớ em mới ngủ có một lúc, bây giờ vẫn sớm, em vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa đấy. "

"....."

Nagi tiến đến phía tớ, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên má tớ, và trước khi tớ kịp nói gì đó, cậu ấy đã vẫy tay tạm biệt rồi đi ra ngoài.

*
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, tớ đã không ngủ được nữa, mặc dù tớ đã thức đến gần sáng chỉ để giải quyết đống việc cho ngày hôm nay.

Sau khi lăn lộn trên giường, tớ dừng lại ở nửa giường kia của Nagi, nó vẫn còn ấm áp và còn lưu lại mùi sữa tắm của cậu ấy.

Tớ gục đầu vào gối, sau đó lại liếc thấy chùm chìa khoá đang ở trên mặt tủ bên cạnh giường.

Là chùm chìa khoá xe. Nagi đã quên nó sao?

Vậy cậu ấy tính đi bằng gì vậy chứ?

Bây giờ bắt xe sao, hay là đi bằng xe của câu lạc bộ?

Có lẽ đây là cảnh mà tớ không muốn ai quên biết thấy được nhất.

Một Reo Mikage đầu tóc còn rối, mặc quần áo ngủ, đi dép trong nhà, gương mặt thậm chí còn chưa được rửa sạch chạy như điên xuống nhà.

Thậm chí không kịp đợi thang máy mà chạy thang bộ chỉ để kịp đưa chìa khoá cho cậu người yêu hay quên kia.

*
Nhưng thứ đối diện với tớ lại là một khung cảnh trống rỗng.

Chẳng có bóng dáng Nagi nào ở đây cả, cũng chẳng có mấy ai dậy sớm mà đi lại ở đây.

Thang máy dừng ở tầng một, vậy nên tớ lại đi vào trong.

Cất kỹ chìa khoá xe vào túi quần, sau đó qua mặt gương trong thang máy vuốt lại mái tóc rối tung vì gió lùa.

"Sei không cầm chìa khoá xe đi sao?"

Tớ gọi điện cho cậu ấy ngay khi về đến nhà.

"Tớ đi xe của câu lạc bộ, em có chuyện gì sao?" Tiếng Nagi trả lời từ đầu dây bên kia, loáng thoáng tớ còn nghe thấy tiếng của đồng đội và huấn luyện viên.

"Không có. "

Đặt chìa khoá về chỗ cũ, tớ vào nhà tắm, đối diện với bản thân trong gương, "Tớ tắt máy đây, Sei ở câu lạc bộ vui vẻ nhé. "

"Ừ. "

Bộ dạng trong gương nhìn thật thảm hại.

Tớ lại lướt tìm trong danh bạ một lần nữa, "Thư ký à? Cậu hãy chuyển mấy tài liệu cho tôi nhé, tôi sẽ làm việc ở nhà. "

"Đúng vậy, là những tài liệu liên quan đến cuộc họp bị hoãn hôm này ấy. Thông báo đến các thành viên trong hội đồng cuộc họp vẫn sẽ diễn ra vào trưa nay. "

"Cảm ơn, ngày mới tốt lành. "

*
Tất cả dự định đều đi tong.

Mà khi bước ra ngoài, tớ cũng trở lại thành giám đốc Reo như thường ngày.

Có lẽ tớ nên xin vài lời khuyên trước khi tự ý quyết định vấn đề gì đó như vậy chẳng hạn.

Hoặc hiện tại đơn giản là tớ và Nagi chưa thể có một buổi riêng ở bên nhau như những cặp đôi bình thường khác.

*
Tớ nên biết Nagi có một cuộc hẹn với câu lạc bộ vào hôm nay sao?

Thôi nào, chắc chắn tớ sẽ trả lời dứt khoát là không cần.

Bởi vì ngày nghỉ này và mọi kế hoạch của tớ, Nagi cũng không hề biết sự tồn tại của chúng mà.

Vậy nên ít nhất là lần này nữa thôi, cả tớ và Nagi đều có lỗi và bình đẳng.

Sẽ không có câu chuyện bất ngờ lãng mạn nào đến cả.

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ