Mùa hè ở Đức rất đẹp, nhưng trong suy nghĩ của gã thì không thích hợp để đi du lịch lắm.
"Em sẽ lang thang ở phố đến nửa đêm mà không biết đấy là nửa đêm đâu, chẳng có chỗ quái nào mà sáng đến tám chín giờ tối cả. "
Tod về Đức khoảng nửa năm trước, gã nói bên nhà mình chia gia sản rồi, để gã về xem có dành được gì cho tớ hay không, nhưng đúng lúc đấy tớ cũng vướng vào dự án đầu tư mới, vậy nên trước mấy lời của gã thì chỉ cho qua, sau khi tiện đường lái xe tống gã ra sân bay thì lại quay về công ty ngay.
Nhưng sự nghiệp "chia gia sản" trong miệng gã lại không dễ như thế, ít nhất thì ngoài việc thời gian qua nửa năm thì cửa hàng chỗ góc phố cũng không mở cửa đón khách nửa năm, đám nhóc nhân viên cũng dọn đến chỗ bố mẹ tớ thêm nửa năm rồi.
Gã không ý kiến về việc này mấy, chỉ thỉnh thoảng bảo tớ về nhà quay video hay chụp hình cho gã xem thôi.
"Anh không đi ngủ sao?"
"Tôi không ngủ được, bạn Reo cũng như thế đúng không?"
"Không có đâu. " Tớ cặm cụi soạn giấy tờ cho buổi họp sáng mai, phân loại lại rồi ký tên lên vài chỗ, "Em là không được ngủ. "
"Thế đợi tôi được chia gia sản thì về nuôi bạn Reo nhé. " Gã ở bên kia màn hình cười nói, nắng bên kia vẫn còn dù trời đã về đêm.
Gã hiếm khi chỉn chu bản thân như thế, đó là suy nghĩ của tớ.
Tóc vàng gã chải ngược lại rồi vuốt keo cẩn thận, trên người là tây trang màu tối, gương mặt gã vẫn điển trai như thế, thỉnh thoảng đi qua một đoạn đường nào đó nhộn nhịp ánh đèn màu thì đôi mắt đen lại như phản chiếu lại hết cả.
Giống như trước đây, nửa năm hai đứa không nói chuyện một cách trực tiếp thì gã vẫn có rất nhiều chuyện để mà nói.
"Khi nào tôi trở về, tôi sẽ không đi đâu nữa. "
Cuối cùng màn hình thôi lung lay theo bước chân gã, phố phường nửa năm qua gã đã quay cho tớ không biết bao nhiều lần, bây giờ gã cũng không buồn nhắc nữa, sau khi ngồi lại một ghế gỗ bên đường, gã im lặng ngồi nhìn về màn hình.
"Em không biết nên kể cho anh nghe gì cả. " Tớ bảo, vẫn đang xếp giấy tờ lộn xộn lại.
"Ừ. " Gã hướng mắt nhìn ra xa, ở phía mà màn hình tớ không nhìn thấy được, "Bạn Reo cứ làm việc đi, nhưng em đừng tắt điện thoại nhớ. "
Điện thoại vẫn cứ cố định như thế, cuộc gọi cũng vẫn được kết nối, cả tớ và gã đều không nói chuyện, thỉnh thoảng tớ sẽ liếc nhìn màn hình, và rồi khi ấy sẽ bắt gặp được ánh mắt gã vẫn nhìn ra phía xa, gương mặt cũng không cười dịu dàng như mọi khi, chỉ im lặng nhìn ra xa như thế mãi.
Tớ phát hiện tớ liếc nhìn gã như thế nhiều lần hơn hẳn những cuộc gọi hàng ngày trong nửa năm gã đi vắng đấy, còn gã cũng dần nhận ra.
"Bạn Reo đừng ngẩn ngơ nữa. Cho em xem cái này. "
Gã quay màn hình về phía trước, nơi mà gã đã nhìn chăm chú từ nãy giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/342077892-288-k408986.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nagi, Reo và Cậu ấy
Fanfic"Nếu ai đó hẹn em, vậy thì có nghĩa là họ đang chờ em đến. " ... "Tạm biệt Nagi nhé. " Lần này thì không có quay lại nữa, mà Nagi cũng không gọi cậu lần nào, bóng dáng Reo rất nhanh hoà cùng với dòng người ngược xuôi trên phố. "Tạm biệt, Reo. " Nagi...