Nagi, Reo và Cậu ấy (22)

606 92 15
                                    

Chương này chính là quá khứ rồi...

*
Tớ bắt gặp Nagi ở đài phun nước gần trung tâm mua sắm.

Cậu ấy đã thay bộ đồ khác, đội thêm cả mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang cùng màu.

Câu chuyện hôm trước nhắc đến không được, mà không nhắc đến cũng không xong.

Tớ đi đến chỗ cậu ấy, tiếng bước chân hoà cùng với dòng người đi lại xung quanh, chắc hẳn Nagi đang ngơ ngẩn vuốt mấy sợi tóc bị cong lên chỗ mũ không đội tới nên chẳng để ý.

"Sei. " Tận khi tớ gọi một tiếng, cậu ấy mới quay lại, dưới viền mũ lưỡi chai, ánh mắt có vẻ hơi khác, nhưng cũng chẳng phải thiếu ngủ gì cả.

"Ừ. " Nagi gật đầu, sau đó lại đưa tay lên như muốn gãi đầu nhưng đụng phải mũ, cậu ấy lại đổi thành kéo nó thấp xuống, sau đó đi vài bước lại đưa tay kéo mũ xuống đội lên đầu tớ, "Ra chỗ nào nói chuyện nhé, em ăn gì chưa?"

Hai đứa đi song song cạnh nhau, suốt đường đi chẳng nói với nhau được câu nào, thỉnh thoảng gặp ánh mắt người qua đường cũng không để ý.

*
Dừng chân ở trước một cửa hàng tạp hoá, hai đứa vừa đi vừa chọn vài món mà tự cho là cần thiết.

Đồ ăn, nước uống, khăn giấy, và kẹo...

Thanh toán, rồi tiếp tục đi và chỉ dừng chân ở một công viên vắng người.

Hai đứa ngồi dưới gốc cây rồi bắt đầu dùng bữa giữa buổi.

Tớ nghĩ nên hỏi cậu ấy sáng nay làm gì, hay sao cậu ấy không về mà gọi tớ ra đây, nhưng cuối cùng tớ vẫn im lặng.

Người nên hỏi không phải tớ, mà là Nagi. Cũng như người chỉ cần trả lời là tớ vậy.

Ăn hết đồ ăn rồi uống nước, Nagi vẫn yên lặng, cậu ấy tựa vào gốc cây phía sau, híp mắt nhìn lên trời đầy mây.

"Reo..."

"Ừ?" Tớ đáp.

"Reo ơi...."

"Sao vậy?"

"Reo nè....."

"Dạ?"

Tớ không thường đáp như vậy với cậu ấy, nhưng kỳ lạ là hôm nay tớ lại đáp như vậy.

"Tớ...."

Cậu ấy dừng lại, tay vươn ra kéo lấy tay tớ rồi ôm cả người tớ vào lòng. Cằm cậu ấy tựa lên đầu tớ, cứ thế một lúc lâu, cậu ấy nói tiếp.

"Tớ muốn đi chơi với Reo. "

"Được mà. "

"Hôm nay tớ muốn Reo cùng đi chơi với tớ. "

"Tất nhiên rồi. "

"Tớ đã về sớm hơn so với dự tính của kỳ huấn luyện, nhưng lại chậm hơn so với dự kiến ban đầu. "

"Ừ, tớ nghe huấn luyện viên kể rồi."

"Tuyển Đức tớ tham gia lần này có mấy cậu giỏi lắm. "

"Vậy sao?"

"Họ hỏi tớ, là huấn luyện bên đấy ấy, hỏi có muốn sang bên đấy không, bởi vì ông ta bảo tớ sắp hết hợp đồng với câu lạc bộ mình rồi. "

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ