Nagi, Reo và Cậu ấy (20)

664 95 2
                                    

Chương này vẫn tiếp tục dòng thời gian hiện tại, không có Nagi ở chương này...

*

Tiệm của gã mở của đón khách từ dạo trước, thế nhưng mà đến tận bây giờ mới bắt đầu treo biển hiệu và sửa sang đàng hoàng.

Tớ có hỏi thì gã bảo, ban đầu cũng không thích kinh doanh chỗ này lắm, nhưng giờ nghĩ lại thấy ở đây là ổn nhất.

"Tại sao?"

"Không biết, tôi nghĩ chỗ này sắp được quy hoạch mở rộng rồi, mai sau người ta xây thêm mấy cái chung cư hay quán xá công viên vui chơi này nọ chẳng hạn, thì khách đến sẽ nhiều...."

"À..." Tớ không biết nên nói gã biết nhìn xa trông rộng hay là nên bảo gã cứ mơ mộng viển vông đi.

Trung tâm thành phố người ta còn chưa nâng cấp hết thì lấy đâu ra việc nâng cấp chỗ này.

*
Có lẽ do việc chuyển công tác mà không báo trước làm mấy ban ngành lo sợ mình cũng sẽ bị chuyển đi, cụ thể là bị cắt giảm, vậy nên mấy ngày này gần như rất yên ổn, tớ không có lịch trình bận rộn hay phải làm thâu đêm suốt sáng nữa.

Cậu trợ lí lại được về sớm, cũng không biết cậu ta kiếm được mối ăn chơi hay sao nhưng mấy ngày nay đều cười toe toét suốt, có lần tớ rảnh rỗi hỏi cậu này thì có câu trả lời, "Sếp đùa vui thế, em vui vì em làm ít việc hơn chứ em lấy đâu ra lắm mối thế được."

"Sếp cũng vui nhỉ, dạo này em thấy sếp tươi tỉnh lên hẳn. Không phải về ngoại hình hay gì đâu, em chả biết nói thế nào, nhưng mà kiểu nhìn nhẹ nhàng lắm, như là sếp buông bớt điều luôn làm sếp lo nghĩ ấy."

Ban đầu tớ đã nghĩ cậu trợ lí tinh lắm, nhưng sau mấy giây tiếp phải hạ lệnh đuổi cậu ta ngay ra ngoài, vì cậu ta bắt đầu có chiều hướng nói không ngừng được.

Tớ không biết việc tớ trải qua có gọi là buông bỏ vướng bận như cậu này nói không, nhưng có một điều vẫn đúng.

Mà việc được giảm bớt lượng công việc cũng đồng nghĩa với việc thời gian tớ rảnh được tăng lên, việc cuối tuần đi khắp nơi để quen lối quen xá cũng bắt đầu.

Qua nguồn tin khá đáng giá từ cậu trợ lí, tớ mua thêm một chiếc xe bốn bánh bình thường nhỏ nhỏ, cái loại có thể bắt gặp ở bất kỳ ngõ ngách nào trên phố, lại tìm thêm người bạn đồng hành, cứ cuối tuần rảnh rỗi lại thử lái xe học đường đi.

"Xin chào? Hôm nay có thêm hành khách đây." Gã đặt giỏ mây đựng đồ ăn vào ghế sau, cố định cẩn thận rồi chỉ cho tớ các hành khách mới của xe, là mèo và cún con ở cửa hàng.

"Anh không nhờ hàng xóm trông chúng như mọi khi sao?" Tớ xoa đầu mèo nhỏ khi nó nhảy lên rồi nằm cuộn tròn trong lòng tớ.

Gã lắc đầu, một tay kéo dây an toàn, tay còn lại giữ cún con khỏi ngã lộn cổ xuống dưới sàn xe.

"Bọn nó mập lên rồi, nhất là nhóc này." Gã nâng đầu con cún lên cho tớ xem, mà nó rất phối hợp chớp chớp mắt.

"Vậy à. "

Tớ gật đầu, đưa tay ra xoa đầu nó, đổi lại là nước bọt đầy tay. Lúc rút tay lại, tay tớ chạm vào tay gã, nhưng cả hai chỉ cười một cái rồi làm như không có gì.

Hành trình tiếp theo của một chủ ba khách trên chiếc bốn bánh con con phổ thông được bắt đầu, chẳng có điểm đến cụ thể nào cả, cứ đi loạn khắp các con đường mà không sợ hết xăng để tìm điểm thích hợp dừng chân.

*
Người Đức thường đặt tên trước họ, gã nói cho tớ đầy đủ cả họ lẫn tên, nhưng lại kèm theo thỉnh cầu nếu gọi, hãy gọi họ của gã thôi.

Tớ không có thắc mắc nhiều về vấn đề này lắm, gã cũng giống tớ nhiều năm về trước, hoặc là không, dù sao khi đấy tớ muốn mọi người gọi ngay tên của tớ chứ không phải là cái họ.

"Reo", đó là thứ thuộc về tớ, độc nhất và sẽ không làm ai phải đắn đo suy nghĩ xem tớ là ai, tớ có giá trị gì.

Dù bây giờ phần lớn đều gọi tớ là Mikage, nhưng những người ở bên tớ vẫn luôn gọi tớ là Reo.

Còn gã chỉ muốn được gọi họ của mình.

"Tại vì nghe họ của tôi rất ngầu đấy. " Gã nháy mắt rồi cười với tớ, mặc dù tớ không hỏi, nhưng gã lại rất hứng thú với việc giải thích với tớ vấn đề ý nghĩa như vậy.

"Bạn Reo, em có biết Tod trong tiếng Đức nghĩa là gì không." Gã mân mê tấm thiệp cảm ơn được làm riêng cho cửa hàng, ngoài tên R's Café cảm ơn mang sắc tím ở chính giữa là một dòng chữ viết tay R. von Tod.

Chỉ tay vào chữ Tod, gã cười bảo, "Reo có thể gọi tôi là Tod, em biết đọc nó thế nào không..."

Vẻ mặt gã hơi khác, tớ nghĩ nó giống như đang hoài niệm về thứ gì đó. Nhưng câu chuyện gã hoài niệm và lôi kéo tớ để kể chuyện dạo gần đây nhiều quá, vậy nên tớ cũng không thật sự muốn nghe cho lắm.

Tốt nhất lên chuồn đi trước.

"Mời anh đi dã ngoại với tôi vào cuối tuần này nhé, giờ tôi phải về rồi." Tớ đẩy cho gã đĩa bánh đã hết, sau đó đứng dậy từ ghế, lại chào tạm biệt đám nhóc nhân viên rồi mới chào đến ông chủ cửa hàng.

"Tôi sẽ tới nhé!!" Gã không phàn nàn về hành động của tớ, chỉ vẫy tay tạm biệt đến tận khi tớ đi xa, bóng dáng của gã trở nên nhỏ bé và cửa hàng chỉ còn mấy đốm màu xinh đẹp, vẫn thấy gã vẫy tay tạm biệt.

*
Điểm dừng chân là một mảnh đất rộng gần con sông, bãi cỏ xanh mướt và có hàng rào gỗ hoa giấy quấn lên.

Ban đầu tớ chỉ dừng lại để xem lên rẽ tiếp vào con đường nào mà thôi, thế nhưng gã lại đưa cún con chó tớ rồi mở cửa xuống xe.

"Đợi tôi chút nhé. "

Gã chạy chậm đến một đình nghỉ mát bên kia, bóng dáng cao lớn đấy cúi chào vài người lớn tuổi đang ngồi hóng mát bên trong, sau đó tớ thấy gã làm vài động tác tay, chỉ về phía bản thân rồi đến xe tớ đang ngồi và bãi cỏ trước mặt.

Chẳng mất bao lâu, gã còn quay lại với một tấm chiếu được gấp gọn gàng, gương mặt điển trai nở nụ cười rạng rỡ, gã đến trước cửa xe nhưng không mở cửa bước bào mà lấy tay gõ lên cửa kính mấy tiếng.

Khi cửa kính hạ xuống, gã nghiêng đầu nhìn tớ, rồi lại chỉ về phía bãi cỏ kia, "Đi thôi, xin được quyền cấp phép cho bạn Reo và buổi dã ngoại đầu tiên của chúng ta rồi nhé."

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ