Nagi, Reo và Cậu ấy (9)

670 96 0
                                    

Tớ ghé qua câu lạc bộ của Nagi vào khoảng bảy giờ tối.

Ban đầu, tớ định nhắn hỏi cậu ấy có về ăn tối hay không, thế nhưng tin nhắn giống như đá chìm đáy biển vậy, không có hồi đáp.

Và cả các cuộc gọi đến đều kết thúc bằng giọng nữ của nhà đài thông báo không liên lạc được.

"Vậy sao? Cảm ơn huấn luyện viên. "

Từ chỗ của huấn luyện viên câu lạc bộ, người duy nhất mà tớ có thể liên lạc được, thì Nagi, cái tên dù đang là siêu sao nhưng đôi lúc vẫn còn trốn tập này đã tự nhốt mình ở phòng quan sát phân tích từ buổi trưa, từ chối mọi giao tiếp với bên ngoài.

Còn về lí do?

Buổi sáng một trận đấu thử đã diễn ra, và nó không mấy thuận lợi, thậm chí qua lời nói của huấn luyện viên, tớ còn có thể đoán Nagi có chút xích mích nhỏ với đội bên kia nữa.

Thật sự là một điều rất kì lạ.

Cậu ấy chưa từng, cũng không phải, cậu ấy đã rất lâu rồi chưa như vậy.

"Cậu trợ lý, giúp tôi liên hệ với tài xế nhé. Và cả bà Baya nữa, chuẩn bị giúp tôi bữa tối, tôi sẽ ghé qua lấy. "

*
Câu lạc bộ có một phần vốn mà tớ góp vào, vậy nên bảo vệ cho tớ vào trong rất dễ dàng.

Ít nhất là miễn đi mấy cái mục đăng ký hoặc tìm người đảm bảo phiền phức kia.

Và ít nhất, tớ biết được tớ cần đến đâu để tìm Nagi.

*
Phòng quan sát phân tích được thiết kế giống với Blue Lock khi trước, bởi một phần nào đó, tớ ám ảnh với cách Ego xây dựng nơi đấy.

Trong phòng là một loạt màn chiếu từ nhiều góc độ, và cả phòng ngoài ánh sáng từ màn hình chính thì đều tối om.

Tiếng mở cửa của tớ cũng không thể làm Nagi chú ý đến, cậu ấy vẫn ngồi trên ghế, nhìn chăm chú vào màn hình.

"Sei?" Không có tiếng đáp lại, tớ đi đến ngồi bên cạnh cậu ấy, nhìn ánh sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ kia, và cả, đôi mắt chẳng có tí cảm xúc nào.

Sau một hồi suy nghĩ, tớ nghĩ bây giờ tớ nên im lặng ở cạnh cậu ấy thì hơn.

Cả hai giống như khi trước, dựa vào nhau cùng xem lại trận đấu.

Mặc dù trong suốt quá trình, tớ không mấy tập trung vào màn hình mà chỉ để ý Nagi, cái người suốt một tiếng đồng hồ của trận đấu gần như chẳng thèm thay đổi tư thế.

"Reo biết không, lúc số 11 bên kia nói tớ chỉ là một tên mượn danh thiên tài lười biếng để ăn bám quá khứ, tớ đã tức điên lên được. "

"Và mặc kệ đang trong trận đấu, tớ đã muốn sút quả bóng đó vào mặt tên đó."

"Nhưng Sei đã không làm thế mà. " Tớ chẳng nghĩ ra câu nào để an ủi cậu ấy cả.

"Ừ. " Nagi không để ý mấy, "Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, cái đầu tiên tớ làm là đá quả bóng vào mặt tên đó. "

"Vì người ghi điểm cuối cùng là tớ. "

"Nhưng tớ cũng không vui chút nào, mặc dù điểm số của hai đội chênh lệch nhau rất nhiều. "

"Sei rất hiếm khi tức giận như vậy, là do có gì ảnh hưởng sao?"

Đấy là sự thật, suốt hành trình tớ cùng Nagi chơi đá bóng với nhau, số lần làm cậu ấy tức giận thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi là thấy được tình cảm mà đội bên giành cho bóng đá rất lớn, có khi là ham muốn chiến thắng hiếm có, hay là khi tớ trở thành "tiêu điểm" của mấy tên ngốc đội đối thủ.

"Không biết nữa, em không thấy sao, không chỉ tên số 11, mà cả đội đấu tập hôm nay đều khó hiểu. "

Nagi quay sang nhìn tớ, nói.

"Vậy à, tớ đã không biết đấy. " Tớ cười đáp lại, thật ra tớ không muốn nói tớ đã chú ý tới Nagi nhiều hơn trận đấu.

"Ừ. "

Nagi cứ vậy cho qua vấn đề này, và cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng.

"Sei có muốn phân tích trận đấu với tớ không? Hoặc, chúng ta có thể luyện tập một chút, chỉ hai người thôi. "

Tớ đề nghị, sau khi chắc rằng Nagi không hứng thú với trận đấu nữa.

"Reo không cần cố quá đâu. "

"Không có mà, tớ ổn lắm. " Tớ đáp, "Nếu Sei đói bụng, chúng ta có thể ăn trước rồi cùng luyện tập?"

"Reo. " Cậu ấy gọi tên tớ.

"Ơi?"

"Đừng cố nữa. " Nagi nói chậm rãi, "Em muốn mặc áo vest đắt tiền, đi đôi giày da bản giấy hạn và đeo đồng hồ đặt riêng để chơi bóng sao?"

"Tớ có thể mượn mà...."

"Không đâu. Em không hợp nữa đâu. " Nagi nói xong câu này thì dừng lại, có vẻ cậu ấy không muốn cùng tớ tiếp tục vấn đề này nữa.

"Vậy chúng ta có thể xem một trận đấu và phân tích không?"

Chỉ là đồ tớ mặc hôm nay không hợp lắm thôi, và chỉ trùng hợp tâm trạng của Nagi hôm nay không được tốt.

"Reo chẳng hiểu đâu. "

"Hả?"

"Em đã ngừng chơi bóng đá rất nhiều năm rồi, chúng ta cũng đã không phân tích chiến thuật với nhau rất lâu rồi. " Nagi xoa mái tóc rối bù của mình, "Có rất nhiều thứ đang khác dần đấy, Reo, đừng cố nữa. "

"Tớ nghĩ em vẫn có thể làm tốt với mọi thứ hiện tại mà, em đâu cần phải theo tớ đâu. "

"Việc đứng trên sân bóng và quan sát trên khán đài là khác nhau. Reo, em không thể dùng góc nhìn của một khán giả xem lại băng ghi hình trận đấu để nói ra suy nghĩ của em được."

"Nếu em dùng nó để bàn luận với tớ như một câu chuyện phiếm, tớ sẽ vui lòng nghe. Nhưng nếu em dùng nó để bàn luận một cách nghiêm túc, tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại. "

Nagi, Reo và Cậu ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ