[21/05/2023]
Xin chào đây là Truyện tâm huyết của tôi, hy vọng sẽ được mọi người săn đón.
_____________________
Tôi là Phuwintang, có thể nói tôi sinh ra đã ở trên gạch đích. Gia đình tôi vốn tài phiệt, mẹ tôi sau khi sinh tôi ra thì không thể sinh thêm con thế nên tôi là con duy nhất kế thừa tài sản của bố mẹ sau này.
Bố tôi quản lý công ty PP lớn tại Thái Lan, toàn phần của công ty đều do bố tôi và một người bạn của bố nắm giữa, mẹ tôi thì là nội trợ, mẹ tôi còn là một người yêu trẻ con.
Bố mẹ tôi quen nhau cũng thật thú vị, mẹ tôi vốn là thiên kim tiểu thư của một gia tộc lớn tại Thái nhưng mẹ tôi lại không sống một cuộc sống sa hoa phú quý, mà chấp nhận dạy trẻ tại một trường mần non thuộc vùng núi.
Trong một lần ba tôi lên công tác, kiểm chứng cách nông dân trên đây cải tiến cắp cải su hào, vô tình ba tôi gặp mẹ tôi và khi ấy mẹ đã để lại nhiều ấn tượng trong ba. Rồi chuyện gì tới rồi sẽ tới.
Tôi rất thích chuyện tình cảm của ba mẹ nhất là câu chuyện tôi vừa kể cho mọi người nghe, tôi cũng ước vậy, ước tình yêu của tôi cũng xuất phát như thế.
Giới thiệu về tôi, tôi thì mọi người cũng đã biết tên, năm nay tôi 10 tuổi, đây là độ tuổi "trẻ người non dạ" nhưng tôi sinh ra đã rất hiểu chuyện. Tôi là học sinh gương mẫu yêu ngoại ngữ và ghét có em trai.
Vì có em trai, tôi sẽ bị thờ ơ, bố mẹ tôi sẽ không còn yêu thương hay quan tâm đến tôi nữa. Thế nên mỗi tối, trước khi đi ngủ tôi thường hỏi mẹ một câu ngắn gọn.
- Mẹ ! Liệu mẹ có sinh hay nhận nuôi thêm em trai không ?
Mẹ tôi cười trừ rồi xoa đầu tôi.
- Mẹ chỉ có mình Phuwin thôi, không có bất cứ ai thay thế được con đâu, Ngủ đi trễ rồi.
Nghe câu trả lời của mẹ. Tôi như được phép hồi sinh, bao suy nghĩ về chuyện có em trai như tan biến trong tôi, và thế rồi tôi yên tâm trở về phòng của mình.
Cứ ngỡ rằng lời đó của mẹ sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Ấy vậy mà ngày hôm sau, khi vừa tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại. Tôi đã hay tin từ miệng cô giúp việc rằng mẹ tôi vừa dẫn em trai về cho tôi.
Như lẽ thường " trăm nghe không bằng một thấy " tôi vội đi xuống nhà kiểm chứng. Đúng là " Nói có sách mách có chứng " lời cô giúp việc nói một chữ cũng không sai.
Mẹ tôi đang nắm tay một cậu bé, nhìn cậu bé nọ có vẻ rất nhỏ, tôi có thể đoán là nhỏ hơn tôi 5 đến 6 tuổi. Mẹ tôi vừa thấy tôi xuống nhà liền nói.
- Phuwin lại đây ! Mẹ mang em trai về cho con nè.
Tôi không tin vào mắt mình. Tôi ghét em trai vậy mà mẹ còn mang nó về cho mình. Không biết mẹ lại lụm ở đâu thứ phá hoại hạnh phúc gia đình về nhà thế này.
- Đây là sao hả mẹ ?
Mẹ tôi ngạc nhiên trước câu hỏi ngớ ngẩn của tôi.
- Thế chẳng phải tối nào con cũng dục mẹ khi nào có em trai là gì ?
Mẹ tôi không hiểu, tôi hỏi như thế không phải là muốn có em trai mà là không muốn em trai thay thế vị của tôi, cướp đi ba mẹ của tôi.
- Dù sao mẹ cũng đã mang về, con nhớ chăm sóc em cho thật tốt nhé.
Tôi nhìn nó, nó cũng nhìn tôi. Nó cười với tôi, nhưng tôi lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nó.
- Em nó là Pond, từ giờ con có người bầu bạn rồi.
Tôi không muốn nghe thêm lời nào từ mẹ. Tôi đảo mắt rồi quay lưng trở lại phòng.
_ _ _
Bố tôi cuối cùng cũng đã về, chỉ có bố mới hiểu cho vấn đề hiện tại của tôi.
Tôi không do dự đi xuống lẻo mép với bố, bố tôi vừa đi làm về còn rất mệt mỏi, biết chuyện bố tôi liền nghiêm nghị cho người gọi mẹ tôi và thằng nhóc đó ra.
Mẹ tôi tắm rửa cho thằng nhóc đó sạch sẽ rồi mang nó ra ngoài phòng khách gặp bố.
- Anh về rồi à !
Vừa ra đến cửa phòng ba tôi đã liếc nhìn thằng nhóc kia. Thằng nhóc sợ hãi đứng nép sau chân mẹ tôi.
- Nhóc đó là em đưa về à !?
- Vâng, em thấy nó bị bỏ rơi bên đường, không ai chăm sóc, nên đem nó về đây. Tiện thể có người bầu bạn cùng Phuwin.
Bố tôi thuộc kiểu người chiều vợ, biết mẹ tôi thương trẻ con, đứa trẻ này lại thật đáng thương, nên đành đồng ý để nó ở lại.
- Anh như vậy là sao ? Anh thấy có vấn đề à !?
- Nhóc con, mau lại đây.
Mẹ tôi như hiểu ra gì đó liền bảo thắng bé lại chỗ ba tôi.
Thằng bé ngây ngô, vậy mà rất nghe lời, sau khi mẹ tôi nói, liền chạy lại phía ba tôi, đã lâu rồi ba tôi chưa được lại gần trẻ con, thấy nó lại gần, cái tình cha sau nhiều năm không gặp nay lại bùng phát trong ông.
Ông liền ẳm đứa trẻ lên, nhìn kỹ đứa trẻ lại có chút giống mình, không cưỡng lại được, liền ôm nó vào lòng, đứa trẻ thấy người đàn ông không có gì đáng sợ, ngoan ngoãn nằm gọn lên lồng ngực ông.
Tôi khi chứng kiến cảnh tượng này, liền có cảm giác nhói lòng, có lẽ sau ngày hôm nay họ thật sự sẽ thớt lờ tôi, không còn quan tâm đến tôi nữa.
Nó chính là kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•
FanfictionGia đình tôi nhận nuôi một cậu nhóc 5 tuổi và thật sự thì tôi rất ghét nó. ...