[25/05/2023]
- Kể từ bây giờ, Pond sẽ đến trường.
Gì chứ ?! Ba mẹ tôi định cấp tiền cho nó học nữa sao ? Ba mẹ thật sự coi nó như người trong nhà sao. Sơ xảy một chút là tôi bị cho ra bã rồi.
Mẹ tôi chuẩn bị hết sách vở đồ dùng học tập cho nó. Cũng không biết rõ là nó bao nhiêu tuổi. Ba tôi đã đăng ký cho nó lên tiểu học.
Vậy là kể từ bây giờ tôi sẽ đi học cùng với nó. Nó không thích đi xe hơi vì không chịu được cơn chóng mặt và buồn nôn khi trong xe.
Nên ba tôi đã chuẩn bị cho hai "anh em" hai chiếc xe đạp. Gì !? Tôi cũng có cơ đấy. Rồi mắc mớ gì lôi tôi vào. Tôi ghét đi mấy chiếc xe bần hèn đó. Mặc dù nó có đắt hay giá trên trời, tôi vẫn thích đi xe hơi.
Nhưng ba mẹ đâu có nghe. Một hai cứ nghe nó. Rồi tôi là con ruột hay nó là ruột. Tao vừa có hiện cảm với mày, mày lại cho tao cú trời giáng xuống đầu. Mày hay lắm.
Dựa vào cái hành tích của tôi. Mẹ bắt tôi phải kèm cho nó học. Tôi mà cứ làm như gia sư vậy. Tôi đâu có dạy Free, ra đề nghị với mẹ. 1 phút 10tr đô.
Đối với tôi thời gian tôi ngồi dạy học cho nó đáng giá 10tr cho 1 phút. Tôi quý thời gian. Bởi thời gian là vàng bạc mà.
Mẹ tôi không đồng ý. Còn doạ nạt sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng sau. Hết ba tới mẹ lấy tiền tiêu vặt của tôi ra làm trò tiêu khiển. Tôi phát chán. Đành ngậm ngùi nuốt nước bọt, không tặc thêm lời nào.
_
Tối đến, tôi đang ngồi vào bàn học cắt bút suy nghĩ cách giải bài toán khó nhằn này. Tôi 10 tuổi học lớp năm nhưng đã được học những bài toán nâng cao dành cho các lứa tuổi trung học, đại học.
Nói một cách khiêm tốt, tôi là một học sinh nhí đầu tiên trong trường đoạt giải Nobel vật lý, hoá học, toán học . Nói không phải khoe chứ điểm IELTS của tôi lên thang điểm 9.0 cơ đấy.
Ba mẹ hảnh diện về tôi. Nhưng lại hay khuyên tôi rằng học ít thôi sau nhà mình giàu rồi không đến lượt tôi làm dạng danh gia tộc. Tôi vẫn tức câu nói ấy. Nó khắc sâu trong não tôi 4 tháng trời.
Ông bà già nhà tôi có khuyên nhủ thế nào tôi làm ngược lại thế đấy. Không ai quản được tôi ngoại trừ tôi đâu.
A! Tôi tìm ra cách giải rồi ! Tôi đặt bút lên viết vài con số con chữ dài trên giấy. Kịp lúc thằng nhóc cầm quyển sách chạy vào trong hỏi bài tôi.
Tôi nghe thấy, nhưng giả vờ lơ đãng không hoài đến nó. Nó đặt cuốc sách toán lớp 1 lên bài rồi mở miệng nói.
- Anh ơi, em không biết làm bài này, anh giảng cho em được không ?
Tôi hướng mắt nhìn nó.
- Gì ?
Tôi giả vờ như nãy giờ lời của nó như gió thoảng qua tai.
- Anh có thể giảng bài này cho em được không ?
- Khi nào mày khuyên mẹ cho tao 10tr giảng mày trong 1 phút thì tao giảng, không thì cứ đứng đó.
Tôi đùa cợt, nó tưởng thật, bèn chạy ra ngoài kêu mẹ.
Tôi thấy đùa như vậy không hay liền gọi nó vào.
- Khoan đã ! Tao nói chơi thôi, đừng mách mẹ !!
Cũng may là nó chưa ra đến cửa. Nó trở vào phòng, kéo chiếc ghế nhỏ lại gần chỗ tôi, nhún chân trèo lên ghế ngồi kề tôi.
Tôi cáu gắt phô.
- Chỗ nào ?
Nó giơ đôi tay nhỏ nhắn của nó ra chỉ vào bài tập.
Tôi đảo mắt. Bài này dễ thế này nghĩ sao mà nó không giải được
- Mày học hành kiểu gì vậy ? Bài này đến cả lớp 1 còn giải được. Mày là cái giống gì mà giải không được.
Nó nhỏ giọng, đáp.
- Em chưa được dạy.
- Mày không được đến trường à !?
- Em chưa.
- Mẹ mày là cái loại gì mà không đưa mày đến trường ?
- Em không có mẹ.
- Không có mẹ ? Mày chui ra từ ống cống à......
Tôi khựng lại lời nói. Nó nói nó không có mẹ ?, Tôi giản cơ mặt nhìn nó. Nó cúi gằm mặt xuống. Tôi thấy có lỗi vì lời nói ban nãy có đôi phần mạo phạm tới nó.
Chỉ là nhất thời tôi không kiểm soát được lời nói.
- Xin lỗi nhé ! Tao không biết chuyện đó.
Nó cười ngượng ngạo. Thấu hiểu cho tôi, nữa lời không trách móc tôi.
- Không sao, em quen rồi, anh không biết em không có mẹ. Không thể trách anh.
Đúng là...mày khiến tao vừa thấy tội nghiệp vừa thấy đáng ghét. Nó kém may mắn hơn tôi, sinh ra đã không có ba lẫn mẹ. Còn tôi thì khác có cả mẹ lẫn ba nhưng lại luôn cải vả với họ.
Nghĩ lại bản thân, tôi đã làm nhiều điều không tốt với ba mẹ. Tôi cảm thấy hối hận lắm.
- Thôi đừng buồn, phấn chấn lên. Ai nói mày không có mẹ, mẹ tao là gì của mày ?
- Mẹ nuôi ạ.
Đến giờ phút này, tôi mới hiểu cảm giác của một đứa trẻ hiểu chuyện là như thế nào.
Tôi nghĩ nó ngốc lắm. Ngốc giống những đứa trẻ 5 tuổi khác, nói gì làm nấy. Nhưng tôi đã sai, nó khác so với những đứa trẻ khác, biết nhưng vẫn làm.
Không ngờ nó lại giống tôi, hiểu chuyện đến đau lòng. Tôi tự biết cách an ủi bản thân, liệu nó có giống tôi không.
- Mày cứ coi mẹ tao như mẹ ruột của mày. Bà ấy yêu thương mày như con ruột của bà. Ba tao cũng vậy. Rất thương mày.
- Vậy còn anh thì sao ? Anh có yêu thương em như họ không ?
Sao lại hỏi tôi. Sao tôi có thể trả lời nó rằng tôi rất ghét nó. Tôi có thể nói nhưng với hoàn cảnh lúc này chưa phải lúc thích hợp. Tôi chẳng nói chẳng rằng, đành lượn sang chủ đề khác.
- Bài này, dễ lắm...mày chỉ cần nghe sơ qua là hiểu ngay.
- Anh chưa trả lời em đâu đấy.
Là tôi không muốn trả lời đấy thôi, sợ làm nó buồn thêm. Tôi viện cớ càu nhàu nhìn nó, nó nhìn là biết câu trả lời của tôi. Liền ngoan ngoãn không tra cứu thêm. Nhớ vậy tôi mới không còn khó khăn trong việc trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•
أدب الهواةGia đình tôi nhận nuôi một cậu nhóc 5 tuổi và thật sự thì tôi rất ghét nó. ...