[ 26/06/2023 ]
Tại Bệnh viện quốc tế Bumrungrad - Bangkok, vết thương của anh vẫn chưa được lành hẳn, cậu đành cử người đưa anh vào bệnh viện.
Những ngày anh nằm trong phòng bệnh cậu đều sắp xếp lịch để có thời gian rảnh tới bệnh viện thăm anh.
Hôm nay cũng vậy, như thường lệ cậu mang cháo hoặc cơm ra bệnh viện cho anh. Trời đang là buổi tối, ngoài trời thời tiết của không được ổn định cho lắm.
Cậu để xe vào bãi đỗ xe, rồi lật đập xách bát cháo còn nóng hổi mang lên phòng bệnh cho anh.
Phòng bệnh của anh nằm trên tầng năm, đi thang bộ không tiện. Cậu bè đi lại thang máy bấm tầng năm.
Trùng hợp thang máy cũng đang từ tầng năm đi xuống. Thang máy mở ra, cậu bước vào trong không may đụng vào vai một bệnh nhân đang từ thang máy đi ra.
" Tôi xin lỗi " - Cậu cúi người lịch sự xin lỗi người nọ.
Bệnh nhân kia chẳng nói chẳng rằng, còn không thèm nhìn mặt cậu lấy một cái. Hành động tuy thô lỗ, nhưng người ta là bệnh nhân cũng không đáng trách.
Lên đến tầng 5, cậu bước ra khỏi thang máy, tiến về số phòng 100 rồi mở cửa phòng ra.
Bên trong là một căn phòng trống trơn. Cậu nhớ rất kỹ số phòng của anh, còn đi ra phía ngoài nhìn lại tên bệnh nhân trong phòng 100, đúng là tên của anh nhưng sao chẳng thấy anh trong phòng.
Cậu nghĩ anh đang trong nhà xí giải quyết liền vào trong chờ. Tuy nhiên đã hơn mười phút vẫn chưa thấy anh ra ngoài.
Cậu tuy rất muốn vào bên trong nhà xí xem tình hình, nhưng lại sợ xâm phạm quyền riêng của người ta.
Cậu phải lưỡng lự một lúc lâu mới dám cầm tay nắm cửa rồi vặn mở cửa. Bên trong không khác gì so với bên ngoài.
Anh đang bị thương, vết thương đang trong quá trình bình phục. Vậy anh đã đi đâu ? Không lẽ là trốn viện trở về khu rừng đó ?
Đầu cậu bất chợt nhảy số liên hồi. Cậu rút điện thoại ra gọi cho nhân viên Y tế. Họ nói bệnh nhân Naravit Lertratkosum vừa đột ngột xuất viện với lý do là muốn về nhà nghỉ ngơi.
Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy. Tôi nói là sẽ chạy tiền cho cậu ấy thăm khám sức khoẻ. Vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện.
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra cái người đi ra thang máy lúc nãy trông rất quen. Chỉ có một khả năng người đó chính là Pond.
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, tiến lại gần thang máy, thang máy đang lên tầng mười, tôi chẳng còn nhiều thời gian để chờ đợi nó xuống tầng năm liền đi bằng thang bộ.
Tôi vội vã tới mức bị trượt chân ngã xuống bậc thang nhưng may chỉ bị thương nhẹ ở khuỷu tay. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng gì.
Ra tới cửa bệnh viện, trời đột nhiên mưa lớn, tôi không mang theo dù, chỉ đành giơ hai tay che đại lên đầu rồi đi tìm cậu ta khắp nơi.
Đã hơn một tiếng rồi chắc giờ này cậu ta đã đi xa. Mưa càng lúc càng to, tôi lo cho an nguy của tôi nên đã quay vào bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•
FanfictionGia đình tôi nhận nuôi một cậu nhóc 5 tuổi và thật sự thì tôi rất ghét nó. ...