[07/06/2023]
Trước ngày thi 1 ngày, tôi hay stress nên đã viết nháp chap này rồi để đó. Chap này được đăng sau khi tôi thi xong tức là ngày 10/06/2023.
______________________
Trước khi ngồi trên chiếc ghế mang tên Chủ Tịch. Tôi từng là một chàng sinh viên ngạo mạn và có niềm đam mê mãnh liệt về trinh thám.
Tôi với ba tôi có chung sở thích, gian nhà cũ khi xưa gia đình chúng tôi ở, thường trưng bày những vật cổ hiếm, do ba tôi sưu tầm được. Những nền văn hóa, cổ đại xưa đều được ba tôi viết thành sách.
Tôi rất thích những cuốn sách do ba tôi sáng tác. Tôi thầm nghĩ một ngày nào đó mình sẽ là bản sao thứ hai của ba chăng.
Tôi suy nghĩ về chuyện này, thậm chí còn quên rằng tôi có cuộc họp bên đối tác nước ngoài.
Cũng may mọi chuyện được êm xuôi cũng nhờ vào người anh lớn của tôi. Anh ấy là Off Jumpol Tumcial - người anh tôi kính nể và đặc biệt tin tưởng.
Anh ấy là con trai của bạn ba tôi - người đồng hành cùng ba xây dựng công ty. Tính tình hoà đồng, phóng khoáng, ngay thẳng, hoạt bát. Anh ấy là một người khiêm tốn, luôn coi công việc là chính. Đó là điểm tôi thấy thích ở ảnh.
Công ty do tôi và anh Off quản lý, là công ty hướng về kinh doanh, mặt hàng phổ biến là lương thực chế biến nên việc tìm nguồn lượng thực sạch sẽ, an toàn là điều vô cùng cần thiết.
Nhiều công ty sẽ có cách làm việc khác nhau. Để tăng mức độ uy tín chất lượng cao, họ thường sẽ buôn bán mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Công ty chúng tôi không như thế. Là một công ty thuộc top đầu về mặt vệ sinh thực phẩm, chúng tôi luôn chăm chút từng mặt hàng được đưa ra thị trường.
Mặt hàng phổ biến được chúng tôi tung ra thị trường gần đây là Cắp Cải nhiệt đới.
Được trồng với thời tiết khắc nghiệt. Chúng thường được trồng phổ biến trên những vùng cao, vùng có thời tiết khắc nghiệt, quanh năm sống với cái lạnh buốt giá. Để nhân giống chúng đòi hỏi người nông dân phải thật sự có kinh nghiệm từ trước.
Thoáng chốc tôi nhớ ra năm xưa ba tôi cũng vì chuyện này mà gặp được mẹ tôi. Tôi từng ước tôi có tình yêu đẹp như vậy. Mọi chuyện xảy ra theo trình tự, chắc có thể là cơ duyên đưa tôi gặp một nửa của đời mình.
- Đích thân tôi sẽ tới đó kiểm chứng.
Tất cả người trong công ty, từ nhân viên đến Giám đốc đều ngỡ ngàng trước câu trả lời của tôi. Thật không thể tin được, một người cao lãnh như tôi đây sao có thể xung phong đi làm chuyện bần hèn này.
Đấy là tôi của quá khứ sẽ nghĩ như vậy, tôi của hiện tại......cũng y chang vậy. Thực tình thì vẫn thấy chuyến đi công tác này có phần bần hèn thật, nhưng vì đam mê bần hèn cỡ nào cũng nhịn.
- Anh không biết em suy nghĩ thế nào, nhưng em định bỏ bê công việc ở công ty để đi chuyến công tác vô nghĩa đó sao ?
- Không có gì là vô nghĩa nếu như ta chưa thực sự tìm được nghĩa của chúng. Toàn phần công ty em sẽ giao cho anh quản lý.
Ý kiến này thật điên rồ ! Tôi chấp nhận công tác để công ty cho anh ấy quản lý thế sao. Nhưng anh ấy nhất định sẽ hiểu cho đứa em dại khờ này.
- Tùy em vậy, anh cũng không tài nào quản lý được em.
Anh ấy giống Nanon, luôn chiều chuộng em trai mình, và còn luôn thấu hiểu động viên tôi nữa. Tôi thật may mắn khi có người anh trai tốt như này.
- Điểm đến đầu tiên em muốn đặt chân tới là ở đâu ?
- Umm...Núi Ban Nha.
Thư ký Dunk Natachai Boonprasert vội lên tiếng.
- Đó chẳng phải làm nơi chúng ta đã đặt chân tới rồi sao ?
- Lúc nào ? khi nào ? Và thời gian cụ thể?
- Chủ tịch quên rồi sao. Núi Ban Nha kề sát chợ Đầu Mùa.
Lẽ nào tôi và cái tên bán cá đó còn gặp lại ? Khi nhắc đến tên chợ Đầu Mùa, thứ tôi nghĩ đến đầu tiên chính là tên bán cá đó.
Đúng là trái đất hình tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Thì có làm sao ?
- Ý tôi là....ngài có thể còn gặp lại....
- Đề cập đến vấn đề khác. Cậu đang lạc đề đấy.
- Vâng, tôi xin lỗi.
Tôi thấy tên đó cũng thú vị, gặp lại cũng chẳng sao. Chỉ mong hắn đừng có kiếm chuyện giống như hôm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•
FanfictionGia đình tôi nhận nuôi một cậu nhóc 5 tuổi và thật sự thì tôi rất ghét nó. ...