[ 24/06/2023 ]
Hai người chém gió một hồi ở tạp hoá, mãi đến chập chững tối mới mò về đến làng. Hôm nay là sinh thần (sinh nhật) của trưởng thôn, Mix nhờ hai người mua chút đồ ngon về đãi yến tiệc. Mà mãi mới thấy chúng dẫn nhau về, Mix còn tưởng chúng nó một đi không quay lại đấy.
Khi hai chúng nó mang về rau sắp héo, cá sắp chết, tôm sắp lũn khô. Chẳng những thế, chúng còn mua cá thu, cá chép, tôm sú, tôm hùm, Mix không bắt mua thịt chúng mua những năm sáu cân về ăn dần, mà phải là thịt bò, lợn, trâu, gà úc mỹ mới chịu.
" Rồi tiền đâu tao trả hết chúng mày ? "- Mix
" Trả làm gì, bạn bè ai tính toán "- Phuwin.
"Ừ, bởi đó không phải tiền của anh. - Pond -.-
" Có mấy đồng bạc mà kêu ca, thêm vào danh sách nợ là được chứ gì. "
" Thôi, dù sao nguyên liệu cũng đủ rồi, khách khứa đang chờ sẵn, chúng ta mau làm nhanh khỏi trễ. " - Nanon
Cuối cùng, tận tám giờ mới có cơm ăn, ai nấy đi làm về mệt nhọc bụng đói meo hết trơn. Mọi người đều lần lượt phụ một tay, một chân sang thức ăn ra trưng bày lên bàn.
Ở đây không đặt bánh kem, đối với người lớn tuổi như trưởng thôn, thường thì sẽ múc cơm vào một dĩa lớn, và dĩa ấy khẩu phần thức ăn sẽ nhiều hơn so với khách khứa, đó cũng chính là đặc quyền của chủ nhân bữa tiệc.
Ở đây có phong tục, trong ngày sinh thần, đặc biệt là người có tuổi. Càng ăn nhiều thức ăn ngon, càng hưởng thọ lâu hơn. Phong tục này được truyền từ nhiều thế hệ trước và sau.
Bưng đồ xong xuôi, bàn ăn đã sẵn sàng xơi, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn và thưởng thức buổi tối.
Tôi vừa nãy mần (Làm) cá nên tay còn hơi tanh, tôi chạy xuống vòi nước rửa lại tay rồi mới bắt đầu lên đánh chén cùng mọi người.
Từ dưới bếp lên, tôi chợt thấy một cô bé tóc tai hơi rối bù, thân hình nhỏ xíu, tôi có thể đoán cô bé khoảng 5 đến 6 tuổi. Khác với những đứa trẻ khác, cô bé ấy không lại xơi cùng các bạn, mà chỉ ngồi xổm cạnh góc tường rồi úp mặt xuống.
" Em bé, sao em lại ngồi ở đây ? Không lại ăn cùng mọi người sao ? ". Cậu đến gần cô bé rồi cất tiếng hỏi.
Cô bé tội nghiệp ngước mặt lên nhìn cậu, rồi trả lời.
" Em bị lạc, đây không phải làng của em."
Thế quái nào, một cô bé khoảng 5 tuổi lại lạc vào ngôi làng này được. Cậu chỉ được nghe kể về làng này trên núi Ban Nha, chứ chưa từng nghe kể nó còn có hàng xóm láng giềng khác.
" Thế làng em chỗ nào ? Sao em đi lạc được !? "
"Làng em cách nơi đây không xa, anh biết cây đa trăm tuổi mọc giữa cánh đồng hoa không ? Gần sát chỗ đó là làng của em."
Bao ký ức trong tôi bỗng ùa về. Ngôi làng mà cô bé nhắc tới phải chăng là ngôi làng năm xưa gia đình tôi từng sinh sống ? Cụ thể hơn, năm tôi 10 tuổi từng dọn đến một ngôi làng thuộc phía bắc Thái Lan.
BẠN ĐANG ĐỌC
『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•
ФанфикGia đình tôi nhận nuôi một cậu nhóc 5 tuổi và thật sự thì tôi rất ghét nó. ...