[23/05/2023]
Hôm nay là buổi đi học vui nhất đối với tôi, vì nhờ có Nanon, tôi tái hoà nhập với nhiều người bạn hơn. Có một câu nói của một vị nghệ nhân tài ba nào đó mà tôi thấy ấn tượng nhất " Tình bạn luôn xuất phát từ sự thù hận, và sự thù hận là gạch xuất phát của tình bạn "
Tôi trở về nhà trong tâm trạng phấn khởi, tôi vui tới mức khiến ai nhìn vào cũng lấy làm lạ, từ cô giúp việc đến bác quan gia, ai cũng ngơ ngác nhìn tôi.
Vì vui nên chuyện sớm nay tôi giận ba mẹ cũng nguôi, mẹ tôi thấy vậy cũng bớt phiền toái.
Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đâu đây, A! Thì ra là hôm nay mẹ tôi làm canh rong biển - món ăn có trong thực đơn yêu thích của tôi.
Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của tôi, hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt liên quan đến tôi, mẹ tôi nấu với một mục đích gì.
Không nghĩ nữa, tôi mang cặp xách lên phòng rồi về lại phòng khách xem tivi - kênh truyền hình tôi yêu thích nhất.
Tôi không hiểu sao mình lại thích mấy thể loại phim tài liệu, phim nước ngoài mặc dù sinh ra ở Thái Lan. Có lẽ tôi có duyên với xứ sở Anh Quốc chăng.
Từ nãy đến giờ tôi không thấy thằng nhóc ăn bám đó đâu. Nó đã đi ngủ rồi chăng.
Không hẳn ! Tôi ngồi xem được lúc thì thấy nó từ trong bếp chạy ra, trông nó vui vẻ lắm. Như thể vừa làm chuyện gì thú vị trong bếp.
Tôi hiếu kỳ cũng muốn hỏi, nhưng lời chưa kịp cất thì chợt khựng lại. Tôi quên là tôi rất ghét nó. Phải giữ giá ! Ghét cho ra ghét không thể ghét rồi buông xuôi.
- Anh ơi, em ngồi xem phim với anh được không ?
Gì !? Nó đòi xem tivi với tôi cơ đấy. Tôi không cho ! Chân tôi rang ra chiếm hết 1/3 ghế. Nó nghiêng đầu nhìn, xong kéo cái ghế nhỏ lại kề tôi rồi ngồi lên.
Nó không hiểu ý tôi sao, tôi không cho nó xem cùng chứ không phải tôi mỏi chân.
- Mày bị ngu hả ? Tao có nói cho mày xem cùng đâu !?
Tôi đã nói đến thế rồi nó còn phản bách lại tôi đấy các bác ạ.
- Anh cho em xem cùng, em hứa em sẽ không làm ồn.
Các bác thấy đấy. Câu cửa miệng ngọt sớt nịnh nọt chưa kìa. Tôi kinh ! Nó ngồi đây tôi đã thấy chướng mắt rồi, huống hồ chi chuyện nó không làm ồn.
Không nói được nó, tôi tức giận đạp nó xuống ghế. Nó từ trên ghế ngã xuống sàn. Hả hê thì cũng có mà tội nghiệp thì cũng có. Tôi căng mắt lên nhìn nó nằm lê thê dưới sàn. Nó không nhúc nhích nữa. Tôi chợt nghĩ có phải nó đã bất tỉnh nhân sự rồi không.
Đúng lúc mẹ tôi trở ra thì thấy cảnh tượng trên. Mẹ tôi hoảng hốt liền chạy lại phía nó. Ẳm nó lên. Tay không ngừng phủi bụi trên quần áo nó. May quá ! Cơ mặt tôi giản ra, nó vẫn còn tỉnh.
- Con làm gì vậy !? Sao lại đạp em xuống ghế !? Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không ?
Tôi không những không biết hối cải còn vênh váo nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi tuy bực nhưng không thể dạy con cái bằng đòn roi, biết tôi ghét nó từ đầu cũng không trách tôi.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xong, không biết nó cố ý hay cố tình, mẹ tôi vừa giản cơ mặt liền buông lời khiến mẹ tôi đã tức càng thêm tức.
- Là con sai khi không nghe lời anh, chứ không phải anh ấy cố ý đẩy con.
Đúng là tức chết ! Mẹ tôi cau mày nhìn tôi. Tôi căng mắt lên nhìn nó.
- Là mày tự ngã chứ ai xô mày !?
" Trẻ em không biết nói dối " cha nào tạo ra cái câu sai lệch thực tế vậy. Tôi không phục ! Nhỏ con biết nói dối mắc gì người lớn hơn nó 5 tuổi không biết nói dối.
Mẹ tôi lại tin cái quan niệm tôi vừa nêu trên. Tin lời vừa nói của nó là thật.
- Con còn nói dối ! Mẹ dạy con thế nào ?
- Con không nói dối, mẹ phải tin con !
Mẹ tôi nhất quyết không tin tôi. Cho dù tôi đã giải thích rất rõ. Không hẳn là rõ. Cái mấu chốt chuyện này là tôi sai trước. Nhưng tôi sai một nó sai mười. Nguyên nhân thì mọi người cũng đã rõ.
- Con mau xin lỗi em ngay lập tức !
- Nó cũng sai, sao mẹ bắt mỗi con.
Đã thế thì im đi. Nó còn thốt ra câu xin lỗi, khiến mẹ tôi càng thêm tức.
- Em xin lỗi.
- Con thấy chưa ! Em đã xin lỗi con, còn không mau xin lỗi !
- Mẹ không hiểu vấn đề !! Con đã nói là con không có lỗi.
Dứt lời tôi liền trở về phòng. Mẹ tôi không cải nỗi chỉ biết thở dài. Trong chuyện này bà là người ngoài cuộc không biết ai sai ai đúng. Nhưng bà lại dám khẳng định rằng tôi sai. Với cái tính nết của tôi, không thể nào vô tội được.
Bà nhìn thấy vết thương ở tay của thằng nhóc. Thì ra , lúc nãy ở bếp. Bé có hỏi mẹ về chuyện anh Phuwin thích ăn gì. Bé muốn chơi với ảnh nhưng toàn bị ảnh nói nặng.
Mẹ cũng lấy làm lạ, đứa trẻ này chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi, sao lại có thể hỏi nhưng câu như thế. Giống như cậu. Bé rất hiểu chuyện. Ta có thể thấy trong lần đầu tiên họ gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•
FanficGia đình tôi nhận nuôi một cậu nhóc 5 tuổi và thật sự thì tôi rất ghét nó. ...