[ 18/06/2023 ]
Mang tấm mặt bùn lầy, thân hình toàn phân về làng. Đi đâu ai cũng nhìn vào mắt rồi cười. Cậu xấu hổ muốn cào đất chôn mình xuống lòng đất.
Đụng nhầm thành nhục, quả không sai. Lớn già đầu rồi còn bị tụi con nít nhìn vào cười thẳng mặt. Cậu mắc cỡ lắm chứ.
Hắn được một phen hả hê. Cậu lủi thủi vào làng cũng la cà đi theo. Cả cái làng này không có nỗi một nhà tắm công cộng, giờ người dính phân không biết rửa sao cho sạch.
Cậu đang trong thế rối không biết nên làm gì. Hắn kiếm được đâu vòi nước sạch rồi xịt thẳng vào người cậu. Cậu hoảng loạn chạy bốn phương tám hướng.
Được nữa đoạn thì đường trơn trượt. Cậu té sml xuống đất. Toàn thân vừa được hắn phun nước rửa sạch nay lại bị đất cát dính vào. Hắn rõ ràng là đang châm chọc cậu.
Cậu ngoảnh mặt nhíu mày nhìn hắn. Từ phía xa, hắn đang nhìn cậu, rồi bật cười thành tiếng.
Quá rồi ! Cậu không nhịn cái tên điên này nữa. Ở đất Bangkok cậu còn nông cuồng, sang đất Ban Nha lại bị một kẻ điên bắt nạt. Cậu ấm ức lắm. Cậu đứng dậy, chạy lại mắng xối xả vào mặt hắn.
" Cậu quá lắm rồi ! Tưởng tôi không phản khán là dễ ăn hiếp hả ? Mơ đi ! thằng Phuwin này không dễ bị bắt nạt thế đâu ". Tôi chửi xung quá vô tình nói toẹt ra tên thật của mình, mặc kệ hắn biết thì cũng chẳng ra vấn đề.
" Anh nói gì vậy, tôi nào có bắt nạt anh. Tôi đang giúp anh rửa ráy người đấy thôi ". Hắn bình tĩnh đáp trả.
Già mồm, tưởng cậu đây tin sao. Hàng tá con người ở đây nhìn thấy còn mạnh miệng chối cải.
" Cậu đừng tưởng tôi không biết. Từ khi gặp tôi đã dỡ chứng bắt nạt rồi, hôm nay tôi sẽ vạch trần toàn bộ sự thật ". Cậu vừa nói vừa chỉ trỏ vào lồng ngực hắn.
Hắn khoang tay đứng bất lực. Mặc cho cậu có liệt kê ra những chuyện trên trời dưới biển.
Mọi người trong làng cũng bắt đầu xơ tán dần. Họ cũng có công việc của họ, đâu chỉ ngồi không nghe cậu và hắn cãi nhau.
" Đủ rồi đấy, anh nói không ai nghe đâu ". Hắn bắt đầu chán nản với mấy câu chửi rủa, nói xấu không thành thật của cậu.
" Không có ai tôi cũng nói, tôi nói để giải toả cơn tức giận trong tôi !!! ". Cậu là người khá cứng đầu. Ngay từ trong trứng rồi, từ nhỏ đến lớn đã không sợ trời sợ đất. Chẳng có ai trên đời quản được cái miệng hỗn của cậu.
" Tôi biết có chỗ tốt hơn là phải ở đây nhiều lời ". Nói rồi hắn nhấc bổng cậu lên vai. Cậu cứng đầu nhất định sẽ không theo hắn, nên hắn phải làm vậy.
Cậu liền có phản ứng ngay. Khuôn mặt đỏ bừng, vành tai đỏ ửng. Cậu dãy dụa, dùng tay đánh vào lưng hắn.
" Anh không theo tôi, tôi đành làm vậy. Nếu anh còn dãy dụa tôi sẽ ném anh xuống đấy ". Hắn hăm doạ cậu, chẳng những thế còn dùng cái giọng dữ dằn gắt cậu. Khiến người như cậu phải câm nín.
Hơn hai mươi năm cuộc đời tôi, tôi chưa thấy ai gắt tôi như lúc này. Với tình huống này, tôi chẳng thể phản đam. Chỉ biết bất lực để cậu ta đưa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•
FanfictionGia đình tôi nhận nuôi một cậu nhóc 5 tuổi và thật sự thì tôi rất ghét nó. ...