Chương 19 : Xuống núi

213 33 0
                                    

[ 22/06/2023 ]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


" Đường đường là một chủ tịch cao cao tại thượng. Trên vạn người dưới một người (Ý là mẹ cậu) vậy mà bây giờ lại bị một tên không ra gì bắt nạt ".

Cậu vừa lềm bềm, vừa vắt chiếc áo phông đang bị ướt sũng. Hơn hai mươi lăm năm cuộc đời cậu chưa từng phải động tay động chân với những việc này, vậy mà hôm nay cậu lại khổ sở ngồi đây giặt áo.


Nơi này chẳng có bột giặt cũng chẳng có dầu xả, thứ duy nhất làm thơm quần áo chính là dùng hương thơm của những cánh hoa mọc dại ven rừng. Hoa nơi đây thường là hoa Giang ly middleton, Lan Eria Albidotomentosa, lan Cymbidium Aloifolium, lan Seidenfadenia...

Những hoa này có điểm chung là sống ở khí hậu nhiệt đới, thường mọc trong rừng sâu. Cậu thường gặp những loài hoa giống vậy, nó khá thơm nhưng không ấn tượng cho lắm. Dù thơm là thế nhưng hoà nó vào mùi phân bò lẫn lộn phân chó vẫn chưa là gì.

Chiếc áo này là một trong 10 chiếc áo cậu yêu thích nhất. Nó là món quà do một người anh trai du học bên Anh gửi về. Cậu quý anh ấy lắm, quý luôn chiếc nào này. Vậy mà giờ đây nó bị dính phân chó, trong đầu cậu chợt nãy ra ý tưởng điên rồ.

- "Hay là xin ảnh tặng cho cái áo tương tự ". Cậu vô tri nói, rồi giơ một tay lên trời, cùng nụ cười không kém phần vô tri.

Mắc cỡ quá ✌🏻 ơi, nghĩ sao anh lại đi nói một câu vô tri đến thế. Vị chủ tịch mà bao năm qua em biết đi đâu mất rồi.

Ngưng mọng tưởng, cậu lại tiếp tục giặt. Chiếc áo này cậu chà đã hơn 30 phút rồi. Không biết nó có bị hỏng hóc gì không, cậu giơ lên, đúng như dự đoán, bị chà quá lâu nên phần áo xuất hiện những lỗ li ti. Cậu vô tư chỏ ngón tay đục xuyên qua lỗ rồi quay nó thành một hình tròn.

- "Trò này cũng vui phét chứ nhỉ". Cậu cười khoái chí, tay vẫn không ngừng quay chiếc áo.

Đang không ngừng quay, vô tình chiếc áo văng ra, đật thẳng vào mặt hắn. Hắn nhắm mắt, chiêm ngưỡng mùi hương ngào ngạt nồng nàn bốc lên trên khoang mũi. Ôi cái mùi mà cả đời này anh đéo thế nào quên được, 20 năm cuộc đời chứ ít mẹ gì, thử tưởng tượng đi, mùi hoa lẫn lộn với mùi cứt xem có thơm không. Nó thành cái mùi không khác gì đờm vừa nhả ra.

Cậu ngoảnh đầu nhìn hắn, rồi cười khặc khặc. Đây là đang ngồi im chứ cậu chưa hề làm gì, vậy mà cũng có thể trả đũa được hắn. Hắn đưa tay cầm cái áo lên rồi ném sang một trên.

Cậu đang cười bỗng trở nên hoảng loạn. Ba mươi phút cuộc đời cậu chứ ít cái nỗi gì. Cậu gồng từ nãy đến giờ mới khử đi cái mùi ghê tởm gây chết người ấy, giờ hắn lạ ném xuống vũng nước làm nó hôi đi. Bắt đền hắn đấy !

-" Này cậu quá đáng vừa thôi, biết tôi giặt cực khổ lắm mới sạch không ?"

-" Anh thử nhặt lên rồi ngửi xem có thơm không ? ".

『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ