Chương 9 : Trốn tìm

332 37 2
                                    

[30/05/2023]

Chào các độc giả ! Vì tránh để sơ xuất chuyện lật thuyền nọ sang thuyền kia. Nên mình đã phải thay ảnh bìa chuyện nhằm khẳng định Pondphuwin chứ không phải Phuwinpond. Và đồng thời cũng cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình nhé !

£££££££££££££££££

Tối đến, tôi trầm trọng, nhắm thế nào cũng không ngủ được. Thoáng tôi nghĩ tới buổi tối hôm trước đã lỡ để Pond ngủ ở ngoài cả đêm. Bây giờ kêu nó ngủ cùng chỉ e rằng nó không chịu ngủ.

Trời hôm nay chuyển biến xấu. Sấp chớp kèm theo đó là những cơn mưa nặng hạt, chúng nó cứ đua nhau tra tấn lỗ tai của tôi.

Nhưng có cũng là trận mưa mang hương vị của mùa Hạ - mùa mà tôi đặc biệt ghét.

Tiếng gõ cửa truyền tới, tôi nghĩ ngợi giờ này còn ai đến tìm tôi. Nhưng tôi chợt khựng lại. Phải ! Chính là nó. Tôi bật dậy vội vàng chạy ra mở cửa.

Cảnh cửa chợt mở toang. Trước mặt tôi là một cậu bé nhỏ nhắn, hai tay ôm gọn chiếc gối to chềnh ềnh vào ngực. Khẽ tôi ghen tỵ - ghen với cái gối, nó thật không biết liêm sỉ.

Pond nhỏ giọng nói.

- Anh cho em ngủ cùng được không ?

Tôi không thể từ chối, tôi thừa nhận tôi sợ ma. Và đặc biệt còn sợ sấm. Ông trời tạo ra tôi vốn đã rất hoàn hảo. Nhưng " được cái này mất cái kia " tôi guỏi mặt nào thì mất mặt đó.

- Vào đi.

Nó ngỡ ngàng trước câu nói nghiêm túc của tôi. Lần đầu tiên mới thấy tôi thẳng thắn đến vậy, không những thế còn rất dễ tính.

Không ngợi thêm điều gì, nó liền chầm chậm đi vào phòng. Nó đi trước tôi theo sau, hai chẳng nói chẳng rằng liền nằm chềnh ềnh một đống ra giường. Đứa thì giả vờ thiếp đi, đứa thì căng mắt nhìn trần nhà.

Một lúc sau, tôi mới cất tiếng hỏi.

- Mày đã ngủ chưa ?

Thằng nhóc cựa quậy, quay người sang phía tôi rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

- Anh có chuyện gì sao ạ ?

Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ, một hồi lâu mới đáp lại.

- Liệu lời mày nói có thật không ?

Ý tôi là câu nói hồi trưa. Nó nói như thế có thật là nó sẽ theo ba rời xa tôi không? Câu hỏi đó khiến tôi suy nghĩ không ngừng. Chẳng có cơn ác mộng nào đáng sợ hơn chuyện " ấy ".

- Ba đâu biết em ở đây mà đưa em về.

- Gia thế nhà mày đâu tầm thường, ba mày tìm mày về cũng dễ hiểu thôi.

- Có là nếu như thôi. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh với ba mẹ nuôi.

- Nếu mai ba tới rước mày, mày có trở về không ?

-...

Nó im lặng là có ý gì ? Chẳng nhẽ nó đồng ý để ba nó đưa đi thế ư ?
Không ! Nhà tôi đâu phải cái chợ thích ở thì ở thì đi thì đi.

『PondPhuwin』•𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚎 𝚌𝚞𝚊 𝚎𝚖•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ