Chương 1

2.8K 125 3
                                    

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, khung cảnh trắng xoá trong bệnh viện luôn khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi, và sự sợ hãi hơn nữa... đó chính là chứng kiến người thân của mình đang nằm trên chiếc giường màu trắng kia, thở từng hơi thở nặng nhọc với sự trợ giúp của máy thở oxi.

Cả nhà ba người đều ngồi đối diện chiếc giường màu trắng trong phòng VIP kia, chờ đợi người con gái xinh đẹp trên giường tỉnh lại. Bác sĩ nói, trong hôm nay cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Lông mi người con gái khẽ run, máy thở kêu đều đặn những nhịp tim ổn định. Cả nhà ba người đều vui mừng xen lẫn hồi hộp chờ cô gái kia mở mắt.

Ánh sáng thật chói, Becky vừa cảm nhận được mình có một chút cảm giác đã bị ánh sáng chói chang bên ngoài chiếu vào mà nhíu mày, nàng chưa kịp mở mắt lần nữa thì đã nghe được âm thanh gấp gáp kèm theo một chút vui sướng của mẹ nàng.

"Becky! Con thực sự tỉnh rồi... con..."

Ngay sau đó là giọng của ba nàng, ông vẫn nghiêm nghị như mọi khi nhưng trong giọng nói lại tràn đầy yêu thương.

"Để con nó thích nghi một chút."

Ưm... mở mắt ra lần nữa, Becky cảm thấy may mắn vì mình vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng, được nhìn thấy ba mẹ và người em thân thiết của nàng. Trong một phút cuối cùng kia, nàng đã hối hận nhưng nàng cảm thấy không còn kịp nữa rồi. Bây giờ như vậy, có được gọi là may mắn hay không đây?

"Irin!"

"Chị Becky!"

Cả hai chị em đều kích động gọi tên nhau. Giọng của Becky còn có một chút suy yếu.

"Ba, mẹ... con không sao."

Cả nhà đều mỉm cười. Còn tốt... còn tốt... Becky không sao là tốt rồi, thực sự tốt rồi.

"Con có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không? Mẹ gọi bác sĩ..."

Becky không nói gì nữa, nàng còn choáng váng, cơ thể nàng thì thực sự rất mệt mỏi. Quan trọng là... Becky cảm thấy một sự mất mát nhỏ trong lòng. Người nàng muốn nhìn thấy nhất, cư nhiên không ở đây.

Nở một nụ cười đau khổ. Trải qua một vòng quỷ môn quan, nàng cảm thấy mọi thứ trong mình đều không khoẻ nhưng đặc biệt, nàng vẫn minh mẫn lạ thường. Nàng vẫn biết được, nàng và người kia đã ly hôn, cô không xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Vậy mà... trái tim vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

"Becky! Chị đau lắm sao?" Irin không nhịn được gấp gáp khi thấy giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của Becky.

"Chị không sao! Em đừng lo." Miệng thì nói như vậy, nhưng trái tim, có đau hay không chỉ có mình nàng biết.

"A! Đúng rồi! Chị Freen ở nước ngoài công tác nên chưa thể về ngay được, mọi người không dám báo cho chị ấy biết chị bị tai nạn. Bây giờ chị tỉnh rồi, có cần em báo một tiếng không?"

Chị Freen? Đang ở nước ngoài công tác? Chị? Tai nạn?

"Không cần! Dù sao chị và chị ấy đã kết thúc." Becky thở dài chán nản.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ