Chương 6

1.8K 89 5
                                    

Thái Lan đang chuẩn bị kết thúc mùa hè, và các công ty thời trang lại tấp nập vào việc thiết kế bộ sưu tập thu đông của làng thời trang năm nay. Các công ty thời trang bận rộn, công ty về truyền thông là Tulipe cũng không khá hơn.

Các dự án quảng cáo, quảng bá và thuê người mẫu luôn được chuẩn bị tấp nập trong vòng một tháng trở lại này. Phòng kế hoạch của Becky luôn phải làm việc tất bật từ sáng sớm cho đến tận chiều tối, có rất nhiều lần Freen đã bất mãn vì Becky quá bận rộn.

Hôm nay cũng không khá hơn mọi hôm, Freen đợi ở trong xe đã hơn hai tiếng mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng của Becky ở đâu.

Đã hết một tháng cấm túc, bây giờ Freen muốn làm lành và tặng món quà cô đã cất công chuẩn bị cho Becky nhưng cô đợi mãi mà vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện.

Đến khi cái bụng muốn đánh trống, cái đầu muốn ngủ gục thì Freen mới thấy thân hình mảnh khảnh của Becky bước ra khỏi cổng công ty. Cô đang tính bước lên trách móc nàng sao lại làm khuya như vậy? Nhưng đến càng gần, gương mặt mệt mỏi của Becky hiện rõ khiến Freen chỉ còn lại đau lòng. Cô gái nhỏ này, sao lại ngày càng mạnh mẽ kiên cường đến như vậy chứ.

Nghe được tiếng bước chân, Becky từ trạng thái mệt mỏi muốn ngước mặt lên nhìn xem người trước mặt là ai. Gương mặt quen thuộc chứa đầy sự lo lắng và bất mãn kia của Freen khiến Becky như thở ra. Đúng rồi, mọi cố gắng của nàng đều vì người trước mặt này, và người này, còn quan tâm nàng nhiều hơn nàng tưởng. Dòng nước ấm vô thức chảy ra trong tim, Becky mỉm cười đón lấy người trước mặt đang đi đến chỗ mình.

"Chào tổng giám đốc!"

Một số đồng nghiệp cùng phòng của Becky cũng ngạc nhiên khi thấy Freen xuất hiện ở đây, vào giờ này. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến tin đồn một tháng trước. Cả tháng nay, Becky và Freen không có hành động thân mật gì đã khiến họ gần như quên đi việc Becky là người yêu của Freen.

"Mọi người vất vả rồi!" Freen cũng chào hỏi lại, ngay sau đó cô đi nhanh về phía Becky, nắm lấy bàn tay của nàng, chào mọi người sau đó dắt Becky lên chiếc xe đã nguội máy từ rất lâu của mình.

Freen không mở miệng, Becky cũng không nói gì. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Freen khiến cô hơi chột dạ. Có phải cô lại làm sai gì không?

"BecBec... đã hết một tháng, một tháng nay chị rất tuân thủ hứa hẹn, không tìm em. Nhưng mà..."

"Em đang nghe."

"Em quá vất vả, chị vẫn thấy chị nên kiên quyết đưa em lên làm thư kí cho chị mới là lựa chọn đúng đắn."

"Xì..." Becky phì cười. Hoá ra một tháng nay Freen đã tự kiểm điểm rất tốt rồi, chỉ là cô vẫn không biết mình thực sự cần sửa ở đâu.

"Ngốc quá! Đây là việc em mong muốn." Becky lắc đầu.

"Được rồi! Chị cũng không thể làm gì. Em... đói bụng không?"

"Có một chút. Nhưng mà Tổng giám đốc, chị đợi em mấy tiếng đồng hồ rồi phải không."

"Sao em biết?" Freen đã cố tình không nói với Becky để cho nàng bất ngờ, ai ngờ nàng lại biết cơ chứ.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ