Chương 29

739 28 0
                                    

Cuộc họp chuyển nhượng chức vị chủ tịch không diễn ra các tình tiết cẩu huyết như trong tiểu thuyết, ví dụ như có người ngăn cản, có người phản đối, có người bẽ mặt.

Cuộc họp lần này của Tulipe diễn ra hết sức thuận lợi.

Công ty đã trở lại quỹ đạo, Becky lại là vị lãnh đạo mà bọn họ đã biết mặt vào sáu tháng trước.

Tuy có một số người có chút bất mãn với sự thay đổi đột ngột này, Becky còn là cô gái trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.

Nhưng mà không ai dám đứng ra phản đối, phần là do Becky là con chủ tịch Armstrong, người nắm giữ cổ phần cao nhất, phần là nàng là vợ của vị tổng giám đốc tài giỏi, công ty không thể xảy ra chuyện khi vẫn còn có Freen ở đây.

Nhận xong chức vụ chủ tịch. Nó không nặng nề như Becky tưởng. Nàng vốn dĩ không muốn làm chủ công ty. Nhưng ba nàng đã có tuổi, ông cần nghỉ ngơi. Với cả, có Freen là hậu phương vững chắc cho nàng, nàng không có gì phải lo sợ cả.

Kết thúc buổi họp cũng đã gần đến giờ tan tầm của công ty. Becky từ chối lời mời đi ăn của ba nàng, dù sao đi cũng chỉ là giới thiệu nàng cho mọi người, Becky lại thích làm một người ẩn trong bóng tối hơn.

Là tân chủ tịch, từ chối một buổi họp mặt cổ đông là không hợp lý lắm, nhưng nàng có lý do chính đáng, hơn nữa Freen đã thay mặt nàng đi rồi nên ba nàng cũng bỏ qua cho nàng.

Lâu lắm rồi mới trở lại công ty. Nàng thật nhớ những đồng nghiệp đã cùng đồng hành với mình ở phòng kế hoạch.

Tuy nàng ít tiếp xúc với mọi người nhưng lại cảm nhận được tình cảm chân thành mà mọi người dành cho nàng. Chỉ trừ cô nàng Sarai kia, mà cô ta đã bị đuổi việc từ lâu nên nàng khá thoải mái.

Bước chân đến căn phòng quen thuộc. Vẫn là cái không khí sôi nổi khi sắp tan sở. Becky mỉm cười chào hỏi tất cả mọi người.

"Chào mọi người! Lâu rồi không gặp."

Căn phòng ồn ào ngay lập tức yên tĩnh lại. Cả phòng đều quay qua nhìn nơi phát ra giọng nói sau đó cùng ồ lên đầy vui mừng.

"Becky! Lâu quá rồi. Sao em lại đến đây giờ này?"

"Becky! Có người đồn em nghỉ ở nhà dưỡng thai đó. Thật nhảm nhí mà."

"Em trở lại làm việc sao? Không đúng! Sao lại trở lại vào giờ này được."

Mọi người dồn dập đặt câu hỏi. Becky cũng không ngờ là nàng vẫn được hoan nghênh nhiều như vậy. Nụ cười trên môi nàng nở càng tươi. Sau đó trả lời câu hỏi của mọi người.

"Em trở lại Tulipe làm việc. Nhưng đáng tiếc... em không còn làm ở phòng này."

Âm giọng càng về cuối càng nhỏ lại, gương mặt còn thể hiện rõ sự tiếc nuối khiến tâm trạng của mọi người cũng trùng xuống.

Trưởng phòng nhìn cả phòng, rồi lại nhìn Becky đang tiếc nuối. Chị lên tiếng đánh tan sự im lặng lúc này.

"Không sao. Chúng ta vẫn được làm chung là tốt rồi. Tan ca rồi. Đi ăn đi, hôm nay tôi mời."

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ