Chương 2

2.4K 119 4
                                    

Becky ở lại bệnh viện một tuần sau đó xuất viện. Trong thời gian này, phần lớn Freen đều ở bệnh viện bồi nàng, nhóc Irin kia cũng có công việc của riêng mình, còn bé còn đang trong giai đoạn đầu của tình yêu nên hết sức bận rộn, Becky cũng không trông chờ gì vào con bé cả.

Là hai chị em, một người theo họ ba và một người theo họ mẹ, tính cách cả hai cũng trái ngược như hai thái cực vậy.

Becky lạnh lùng, ít nói, sống rất tự lập và hơi thiên về hướng ích kỉ, coi mọi việc hướng về nàng đều là hiển nhiên. Còn Irin thì lại khác. Em hòa đồng, sôi nổi, lâu lâu còn rất nghịch ngợm và em biết nghĩ cho người khác hơn Becky rất là nhiều.

Lúc trước khi sống lại, Freen và Becky không ít lần cãi nhau về việc sao Becky không biết nghĩ cho người khác một chút, chỉ cần bằng một phần Irin thôi cũng được. Lúc đó nàng giận dỗi, còn nói Freen kiếm người như Irin mà yêu, không thì đi yêu luôn con bé cho rồi. Bây giờ nghĩ lại, Becky mới thấy mình ích kỉ đến nhường nào.

"Xong chưa? Tại sao chị luôn thấy em ngẩn người nhiều đến như vậy?" Freen thu dọn đồ đạc xong, mẹ nàng và dì Pit, quản gia nhà Becky vẫn ở bên kia bận rộn thu gom mấy thứ đồ.

"Em... có phải đã quá ích kỉ không?"

Gần đây Becky đã nói nhiều hơn trước kia một chút nhưng mỗi lần nàng mở miệng, Freen thật không biết trả lời sao cho phải. Nhiều lúc cô có cảm giác, Becky thay đổi quá lớn. Nàng... thật sự là Becky mà cô đã quen biết sao?

"BecBec..."

"Được rồi! Không cần trả lời. Về thôi! Em ghét mùi bệnh viện quá."

Vẫn như vậy, dù nàng có thay đổi nhưng sự cao ngạo đó, sự tự lập ăn sâu vào trong máu đó khiến Freen thật không biết phải làm sao. Nếu nàng yếu đuối một chút, cô đã không phải khổ tâm nhiều rồi.

"Sao vậy? Luôn nói em là người ngẩn người, chị không vậy sao? Freen Sarocha! Nếu chị luyến tiếc bệnh viện thì cứ ở lại, nhưng mà... trong đó không còn em đâu mà luyến tiếc."

Becky đang đùa sao? Nàng cũng biết nói giỡn? Becky thực sự... đang sống theo đúng một con người bình thường rồi.

Freen vui vẻ chạy lên ôm lấy eo Becky, hôn lên mặt nàng một cái khiến cô gái nhỏ kia thẹn thùng. Haha... thật tốt, Becky như bây giờ thật tốt quá.

Nhưng mà Freen chưa hưởng thụ được bao lâu lại bận tối ngày vào công việc. Cả tuần nay cô ở bên Becky khiến công việc tồn đọng quá nhiều rồi. Mặc dù ba nàng là chủ tịch nhưng mọi việc ông đã giao lại hết cho Freen từ một năm trước. Con gái không màng đến công ty, vậy để "con rể" gánh vác thôi chứ sao. Đó là lý do ông đồng ý việc Becky và Freen ở bên nhau. Đúng là ba của Becky, hai cha con giống nhau như đúc, rất giỏi tính toán người khác nha.

Freen đã bận cả nửa tháng, nửa tháng nay thời gian cô về với Becky cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cứ xã giao, công tác rồi là xã giao. Nhiều lúc người toàn mùi rượu lại không dám đến nhà nàng, sợ Becky không chịu được hơi rượu nồng nặc đó. Cô nhớ nàng, nhớ nàng đến phát điên. Gọi Video thì Becky sẽ chỉ nói một vài câu rồi tắt máy, nàng nói cô xong việc thì đến nhà nàng. Thật hận! Cô mà xong việc sẽ trực tiếp đến mà không cần gọi, nhưng công việc đâu thể nói xong là xong. Cô nàng kia, được có mấy ngày đầu khi xuất viện là còn ngọt ngào một chút, bây giờ lại lạnh lùng đúng theo bản chất rồi.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ