Chương 30

834 30 0
                                    

Nằm trên chiếc giường mềm mại, có một cơ thể đang ôm chặt mình trong lòng. Ngửi mùi hương của cô, nghe nhịp tim của cô. Becky cảm thấy những lúc như thế này nàng sẽ cảm thấy thoải mái nhất, hạnh phúc nhất.

"Còn chưa ngủ sao?"

Freen thấy Becky không ngừng ngọ nguậy trong ngực mình. Cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Không ngủ được. Ngày mai được nghỉ làm mà."

"Vậy em có ngại chúng ta lại vận động một chút." Freen nham nhở tách ra khỏi cái ôm của Becky, môi muốn tìm lấy môi nàng để đòi hỏi.

Không để Freen thực hiện được mưu đồ, Becky che lại môi mình sau đó lên tiếng.

"Không đứng đắn. Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị."

"Em nói đi."

Freen cũng nghiêm túc lại. Cô ngồi dậy, bật lên một bóng điện ở đầu giường để hai người dễ nói chuyện.

"Chị không thể buông xuống sao? Dù sao ông ấy cũng là ba của chị."

"Không thể. Nếu có thể thì chị đã buông từ lâu." Freen thở dài. Dù đã đoán được Becky sẽ nói đến vấn đề này, và cô cũng nhất quyết muốn nói ra quan điểm của mình.

"Nhưng mà... chị Risa thật sự đã rất khó xử trong mối quan hệ này. Chị cho chị ấy một bậc thang, cũng cho ông ấy một bậc thang. Không được sao?"

Becky tiến lại gần Freen hơn, cúi đầu ôm lấy eo của cô sau đó cọ qua cọ lại khiến Freen phát nhột mà phải ngăn con mèo nhỏ tên Becky lại.

Vuốt lên mái tóc mềm mại của nàng, chạm một chút chiếc má căng mọng trắng nõn của nàng. Một lúc sau Freen mới lên tiếng.

"Chị biết chị Risa khó xử. Chị cũng cảm thấy có lỗi với chị Risa rất nhiều. Nhưng chị vẫn không bỏ được lòng hận thù của mình, không quên được khoảnh khắc mẹ chị bị đối xử tệ bạc trước kia."

Giọng Freen dần nghẹn ngào khi nhắc về mẹ mình. Dù cho chưa từng gặp bà một lần, nhưng qua những bức ảnh, qua hồi ức của Freen. Becky cảm thấy thương mẹ Kim rất nhiều. Bà chắc chắn phải là người phụ nữ hiền từ nhất, ôn nhu nhất và kiên cường nhất. Vậy nên mới có thể tạo lên Freen của ngày hôm nay.

Freen hận Santichai và Madee cũng là điều dễ hiểu. Hai người đó làm khổ người mà cô yêu thương nhất, làm vỡ tuổi thơ của cô, cái mà đáng lẽ cô cũng sẽ có như bao đứa trẻ khác, một gia đình hạnh phúc.

Nếu không phải nghĩ đến Risa, Freen thực sự sẽ còn ra tay độc ác hơn.

Cả Freen và Becky đều trầm mặc một lúc lâu. Đến khi không thể nhịn được nữa Becky mới lên tiếng.

"Chị có thấy chị Risa rất đau khổ khi chị không đáp ứng?"

"Chị có thấy!"

"Vậy tại sao?"

"Vậy em muốn chị phải làm sao? Gặp lại người đàn ông kia thì sẽ thế nào? Ông ta cần chị giúp đỡ nên mới tìm chị? Hay là tìm chị vì muốn cầu xin? Đều không muốn. Chị đều không muốn."

Giọng Freen nghẹn ngào lại. Âm mũi cũng dần xuất hiện khiến Becky chua xót mà bật dậy ôm lấy cô, để cô gác đầu vào vai mình sau đó xoa lấy tấm lưng đang run rẩy kia của cô.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ