Chương 17

1K 41 5
                                    

Nghe được lời xin lỗi của Becky, Freen cũng không biết trong lòng mình bây giờ là tư vị gì? Vui mừng vì nàng đã hiểu cho cô? Hạnh phúc vì nàng đã chịu nói câu "xin lỗi"?

Nhìn gương mặt vẫn còn đỏ vì lạnh của Becky, lại nhìn ánh mắt nàng đang nhìn cô mong nhận được sự thứ lỗi. Freen thở dài.

Vốn dĩ cô cũng không có thật sự giận nàng, cô chỉ hơi thất vọng một chút nhưng khi về đến văn phòng, cô lập tức suy nghĩ lại và cảm thấy có chút hối hận.

Đây là lần đầu tiên Freen bỏ lại Becky, cô sợ nàng buồn, sợ nàng hiểu lầm càng sâu và cũng sợ mối quan hệ của họ không thể cứu vãn. Vì vậy, Freen đã xuống quán cà phê ngay khi tan ca. Cứ tưởng nàng đã rời khỏi đó, cô chỉ muốn thăm dò một chút nhưng ai ngờ cô gái ngốc kia vẫn ngồi ở đó.

Freen tính tiến vào rồi nhưng nhìn Becky đứng dậy muốn về, sau đó nhìn nàng được anh chàng phục vụ kia đỡ lấy. Cô vừa có đau lòng, vừa có một chút ghen tuông nên Freen quyết định, cô không giận Becky nữa. Nếu giận, người thiệt thòi chỉ có là cô mà thôi.

Becky xin lỗi xong, thấy Freen vẫn cứ im lặng nhìn nàng. Nàng hơi sốt ruột, muốn nói thêm một câu gì đó nhưng ngay lập tức thấy người kia chồm sang, sau đó là hơi ấm lan toả trên mặt nàng, đôi môi hơi lành lạnh chạm vào môi nàng. Ban đầu, cô chỉ hơi chạm nhẹ sau đó ôm cả khuôn mặt nàng mà không ngừng triền miên. Becky cũng rất phối hợp, nàng dùng tay ôm eo Freen khiến cô càng sát lại một chút. Mới có nửa ngày, mà nàng thật sự nhớ hơi ấm của Freen rất nhiều.

Nụ hôn không dài lắm. Freen kết thúc nụ hôn rồi nhìn vào đôi môi bị mút đến đỏ mọng của Becky. Giờ thì hay rồi. Mặt Becky đỏ, mũi đỏ lên vì lạnh bây giờ đôi môi cũng đỏ mọng vì bị hôn khiến Freen không thể ngừng vui vẻ.

Cô vuốt ve chóp mũi hơi hồng của nàng, hôn lên bên tai nàng sau đó thì thầm những lời mật ngọt.

"Chị không giận em. Nhưng lần sau tin tưởng chị một chút có được không? Tin tưởng vào tình yêu mà chị dành cho em."

"Ừm! Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi. BB... muốn ăn gì nào? Chị nghe thấy bụng em đang gõ trống." Freen đã trở lại, khi cô nói những lời này chứng tỏ cô đã thực sự vui vẻ rồi.

"Đúng là rất đói. Em muốn ăn lẩu, một nồi lẩu cay."

"Không phải là không ăn được cay sao?"

"Bây giờ muốn ăn, chị thích ăn cay mà. Ăn lẩu uyên ương đi, em sẽ ăn ngăn bên cạnh."

Becky cũng cười thật tươi vuốt ve sườn mặt tinh xảo của Freen. Cô rất chiều nàng, chỉ cần Becky muốn gì thì chắc chắn Freen sẽ thực hiện. Vậy nên, nàng cũng muốn cưng chiều cô một chút, cũng vì cô mà suy nghĩ một chút.

Nhà hàng lẩu cay nằm ở khu đông dân cư nhất. Bây giờ còn là mùa đông nên càng có nhiều khách. Khó khăn lắm Freen mới chọn được một chiếc bàn trong góc. Cô nắm tay Becky, thì thầm bên tai nàng những món sẽ rất ngon khi ăn chung với lẩu sau đó đợi phục vụ mang nồi lẩu nóng hổi lên.

Becky là đại tiểu thư, nàng rất ít khi ăn những món ăn mang tính chất đường phố như lẩu cay hay thức ăn ven đường. Còn Freen lại xuất thân từ tầng lớp rất khác, thời còn là sinh viên cô đã ăn lẩu rất nhiều lần, sau đó còn làm phục vụ cho quán lẩu một thời gian nên cô hiểu rất rõ món nào là ngon nhất.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ