Chương 3

2.2K 126 7
                                    

Một ngày làm việc cũng không quá bận rộn, điều Becky phải đối mặt trong cả ngày hôm nay chỉ là buổi trưa lên trình diện tổng giám đốc để trình bày, buổi chiều lại phải gặp chủ tịch để giải thích.

Khuôn mặt yêu thương bất mãn mà không làm gì được của Freen khiến nàng phì cười, nhưng sự nghiêm túc từ ba nàng, những câu hỏi sắc bén lại khiến Becky hơi căng thẳng.

Ba nàng cũng chỉ lo lắng cho nàng mà thôi. Đứa con gái lạnh lùng nhưng lười biếng, nàng chưa bao giờ hỏi thăm một câu nào tình hình của công ty, bây giờ lại tự động chạy đến đây đi làm thì làm sao ba nàng có thể không ngạc nhiên. Ông còn cố tình tạo áp lực cho Becky nhằm mong muốn con gái cưng quyết tâm hơn một chút. Haizz...

Không ngoài dự đoán, buổi chiều cả Becky và Freen đều bị triệu tập về nhà dùng cơm tối, ngay cả Irin cũng bị gọi về. Becky cảm thấy, con đường đi làm của mình hình như cản trở lớn nhất lại là người nhà của mình thì phải.

"Sao vậy? Muốn đổi ý sao?" Freen ngồi trên xe, nắm chặt bàn tay của nàng. Cô cũng giống ba mẹ nàng, chỉ muốn Becky sung sướng cả đời, muốn sủng nàng trong lòng bàn tay cả đời mà thôi.

"Không bao giờ có chuyện đó."

Nhưng mà Freen cũng biết, một khi Becky đã quyết định cái gì, cho dù trời có sập xuống nàng cũng không thay đổi quyết định.

Bước vào phòng khách, bầu không khí bên trong đang vui vẻ, khi Becky bước vào thì lập tức nghiêm trọng lên.

"Ôi! Công chúa! Sao con lại đi làm? Có mệt mỏi không? Có bị bắt nạt không?" Mẹ nàng ngay lập tức tiến lên, ôm lấy Becky xoay một vòng kiểm tra toàn bộ từ trên xuống dưới của nàng.

"Mẹ! Con đi làm chứ có phải đi đánh trận đâu. Không hề bị thương." Becky bật cười, mẹ nàng đã hơi thái quá rồi.

Nhưng Becky không biết rằng, câu nói đùa và nụ cười của nàng khiến cả nhà đều ngẩn ngơ. Đại công chúa nhà Armstrong biết nói giỡn, còn nở nụ cười vui vẻ như vậy.

Freen là người đầu tiên nhận ra vấn đề, dù sao từ sau khi Becky bị tai nạn cô cũng là người ở bên nàng nhiều nhất, phần nào cũng quen được tính cách đã thay đổi của nàng.

"Beck! Chị cũng rất sợ em bị thương, hay là lên làm thư kí cho chị có được không? Để tướng quân này bảo vệ em." Freen tiến lên nắm lấy tay Becky, hùa theo câu chuyện chiến trường của nàng mà nói khiến cả nhà đang trong ngạc nhiên cũng bật cười thật vui vẻ.

"Được rồi! Ăn cơm thôi, bọn nhỏ cũng đói bụng rồi." Ba nàng vui vẻ nhắc nhở cả nhà. Lâu lắm rồi, bầu không khí trong nhà mới lại tốt như vậy.

Irin nãy giờ không nói gì, em nhìn chị của mình vui vẻ như vậy cũng cảm thấy an tâm. Irin tinh nghịch khoác tay ba, miệng liên tục than thật đói thật đói.

"Con bé Noey bỏ đói con sao?" Ông lên tiếng làm Irin cứng người.

"Ba! Không phải ba gọi con về nhà ăn cơm sao? Là con để bụng đói để có thể ăn được nhiều thức ăn do mẹ nấu." Irin ngay lập tức chu môi biện minh khiến cả nhà lại lần nữa bật cười khanh khách.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ