Chương 28

779 34 0
                                    

Lần thứ hai Becky xuất viện kể từ sau khi trọng sinh.

Khác với cảm giác lần trước. Lần trước nàng còn hoang mang không phân định được mọi chuyện. Còn lần này, trong nàng chỉ có nhẹ nhõm.

Mọi chuyện đã qua rồi, điều nàng lo lắng nhất là lý do Freen muốn ly hôn với nàng, nàng sợ điều đó lặp lại. Nhưng bây giờ nàng đã biết lý do, và nàng chắc chắn nó sẽ không bao giờ lặp lại.

Vì cũng sắp qua mùa đông rồi, trời cũng không còn quá lạnh.

Hôm nay Becky chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, một chiếc quần dài và đi dày thể thao. Trên đầu nàng có đội một cái mũ len màu đen của Chanel, cái này là Freen mang đến cho nàng.

Lớp băng trên đầu Becky đã được tháo, vết thương cũng đang lành dần nhưng tóc thì không thể nói dài là dài được. Cho nên sắp tới chắc nàng phải mang tóc giả một thời gian rồi.

Đồ đạc ở bệnh viện của Becky không có nhiều. Giống như lần trước, mẹ nàng và dì giúp việc giúp nàng dọn dẹp. Freen vẫn chu đáo bồi bên nàng, theo nàng từ lúc ở bệnh viện về đến nhà.

Becky cảm nhận, có lẽ bây giờ nàng là người hạnh phúc nhất thế gian. Gia đình êm ấm, bạn đời ôn nhu chăm sóc, công việc cũng thuận lợi. Thật tốt, ít ra nàng không còn vô dụng như kiếp trước nữa. Ông trời cho nàng một cơ hội này cũng thật xứng đáng.

Vừa về đến nhà Becky đã chạy ngay lên phòng, ngả lưng lên chiếc giường êm ái quen thuộc. Nàng thoả mãn thở dài.

Giường ở bệnh viện cũng rất tốt nhưng không khí ở đó lại không tốt lắm. Không ở đâu so được với nhà của mình.

Thấy Becky vừa vào nhà đã gấp gáp, Freen còn tưởng nàng bị làm sao. Cô cũng chạy theo nàng lên phòng, mới đến cửa phòng đã thấy mèo nhỏ nằm dài trên đó, sau đó là lăn tròn mấy vòng khiến Freen bật cười.

Cô hơn Becky một tuổi, nếu nàng trọng sinh từ ba năm sau thì tính ra nàng lại lớn hơn Freen hai tuổi đó. Vậy mà nhiều lúc nàng vẫn trẻ con đến đáng yêu như vậy.

Việc đồ đạc dưới nhà đã có mẹ lo. Freen cũng thoải mái mà nằm xuống cùng Becky, không nhịn được mà trêu chọc nàng.

"P'Bec! Thoải mái sao?"

"P'Bec!???" Cái xưng hô gì kì lạ như thế này. Becky tròn mắt nhìn Freen.

Sao Freen lại gọi nàng bằng cái giọng kì lạ đó. "Em già đến như vậy sao? Sarocha Freen!"

Haha... nhìn khuôn mặt dễ thương của mèo nhỏ kìa. Freen không nhịn được mà nhéo hai má bánh bao của nàng một chút. Hiện giờ không có mái tóc dày che đi một phần khuôn mặt, nhìn Becky càng khả ái và dễ thương hơn bao giờ hết.

Bị Freen vò nắn khuôn mặt, sau đó lại bị cô ôm lại không ngừng hôn lên. Becky vẫn ngu ngơ chưa kịp hiểu gì. Nàng đang suy nghĩ chữ "P'Bec" từ miệng Freen.

A! Hoá ra Freen đang nhớ đến câu chuyện trọng sinh của nàng. Đúng ha! Nàng chưa từng nghĩ đến, nàng trọng sinh lại ba năm là lớn hơn Freen hai tuổi rồi. Cô gọi nàng một tiếng "chị" cũng không có gì quá đáng. Điều quan trọng là khiến nàng cảm thấy không quen thôi.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ