Chương 14

1.3K 45 1
                                    

"Freen..."

Ngay cả kiếp trước, khi đã sống chung với Freen ba năm Becky cũng không hề biết được, thân thế của Freen lại có một phần uất nghẹn như vậy. Nàng vẫn luôn chỉ biết, ba của Freen bỏ đi, mẹ của cô mất khi cô tốt nghiệp đại học. Vậy mà, bây giờ sự thật đau lòng lại được chính miệng Freen nói với nàng. Thật sự, nàng thật sự không biết cô đã phải trải qua những gì, sau đó... khi sống cùng nàng cô lại phải chịu đựng những gì? Ông trời cho nàng sống lại, là để nàng không phải hối tiếc hay là để bù đắp cho việc ông ấy đã thiếu Freen quá nhiều.

"Chị chưa nói hết đâu." Freen mỉm cười gạt đi dòng nước mắt trên mặt Becky. Nàng đau lòng vì cô, cô đã biết rồi.

"Mẹ đã phải làm rất cực khổ mới có thể nuôi chị ăn học. Chị biết, mỗi đêm mẹ đều ôm tấm ảnh của người đàn ông kia mà khóc. Mỗi đêm, mẹ đều tự trấn an bản thân hãy vì chị mà mạnh mẽ. Vậy mà, người đàn ông kia lại ăn sung mặc sướng, trở thành người đàn ông thành đạt trong mắt tất cả mọi người. Thành công sao? Một người đàn ông thành công sao? Vậy mà chính người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được." Freen nhìn lên tấm ảnh mẹ cô vẫn đang được treo trên tường kia. Bà đã hi sinh quá nhiều, vậy mà... cô chưa kịp cho bà hưởng hạnh phúc một ngày nào mà ba đã ra đi mãi mãi rồi.

"Chị... ông ta, là ai?" Becky không nhịn được mà hỏi. Trong lòng Freen chứa đầy sự oán trách nhưng sâu trong đó là sự thất vọng tràn trề.

Freen là một người thông minh, biết suy nghĩ và rất trọng tình cảm. Vậy mà, người đàn ông kia là ba của cô ấy, ông ta đang đi ngược với lý tưởng sống của Freen, cô có thể không thất vọng sao?

"Không quan trọng. Chị và ông ta đã không có quan hệ gì nữa rồi. Trước đây không, bây giờ và sau này cũng không. Bây giờ, người thân của chị chỉ có em, ba mẹ và Irin mà thôi."

"Babe..." Becky ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Freen. Người phụ nữ này của nàng, cô đã bỏ ra quá nhiều rồi, nàng thật không biết, mình phải đáp lại tình cảm thế nào mới đủ so với sự bỏ ra của cô.

"Haha... vậy nên sau này, em phải yêu thương chị đó, không được... vì người khác mà bỏ rơi chị." Giọng Freen hơn nghẹn lại. Cô đã từng rất sợ, rất sợ Becky vì đối tượng khác thích hợp hơn mà bỏ rơi cô. Bây giờ đã đỡ hơn một chút, ít ra Becky cũng đang dần đáp lại tình cảm của cô rồi.

"Ừm! Rời bỏ chị là rời bỏ mạng sống của em, vậy nên em sẽ không làm điều ngu ngốc đó."

Nhiều lúc, hai người yêu nhau không cần hứa hẹn quá nhiều vì điều quan trọng nhất là họ làm được cho nhau bao nhiêu, bỏ ra cho nhau bao nhiêu. Nhưng đối với Freen, cô đã bỏ ra quá nhiều rồi, vì vậy... lời hứa của Becky là một thứ đảm bảo nhất, làm Freen an tâm nhất sau bao nhiêu sóng gió mà cô phải trải qua. Nếu người yêu vui vẻ chỉ vì một lời nói của mình, vậy thì tiếc gì một lời nói cơ chứ.

Buổi tối, cả Freen và Becky đều không thức quá khuya. Họ tắm rửa, ngủ lại nhà của mẹ Freen.

Căn nhà không lớn, chỉ có một phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp chung một gian. Tính ra cả căn nhà chỉ có hai phòng. Nhà nhỏ có thể tiết kiệm điện, tiết kiệm nước. Trước đây, mẹ Freen chỉ là người lao động nên việc mua được ngôi nhà này bà đã làm hết sức rồi.

|FreenBecky| Tình Yêu Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ