Chương 14

0 0 0
                                    

Trong siêu thị, Lâm Nguyệt phụ trách chọn thức ăn còn Chu Lẫm đẩy xe hàng đi theo phía sau.

Lần đầu tiên hai người hợp tác mua đồ ăn, Lâm Nguyệt hỏi Chu Lẫm muốn ăn gì, Chu Lẫm không có bất kì sở thích nào: "Tùy cô."

Cái này và "tùy ý" trong miệng phụ nữ có gì khác nhau chứ?

Lâm Nguyệt không thể làm gì khác đành dựa theo biểu hiện của Chu Lẫm ở trên bàn ăn trong hơn nửa tháng này, trước tiên là chọn mấy món anh thích ăn đã.

"Mẹ ơi, chúng ta ăn lẩu đi, lâu rồi con chưa được ăn!"

Đột nhiên phía đối diện có một cô bé đề nghị với mẹ mình, Lâm Nguyệt thoáng suy nghĩ, quay đầu nhìn Chu Lẫm, Chu Lẫm cũng nghĩ vậy.

Rất nhanh đã là 4 giờ, hai người thắng lợi trở về, Phó Nam vẫn còn đang ngủ.

Chu Lẫm đi vào phòng bếp rửa rau, Lâm Nguyệt trở về phòng thu dọn đơn giản, rửa mặt xong xuôi, Lâm Nguyệt buộc tóc lên, chuẩn bị thế chỗ Chu Lẫm thì vừa đúng lúc nhìn thấy Chu Lẫm rửa rau qua loa một lần coi như xong.

"Để tôi làm cho, anh đi gọi Nam Nam dậy đi." Lâm Nguyệt cảm thấy để Chu Lẫm dỗ trẻ con đáng tin hơn là cho anh rửa rau.

Chu Lẫm cũng tự biết mình biết ta, rất thức thời đi gọi bạn học nhỏ dậy. Buổi trưa này Phó Nam đã ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi, bị chú Chu gọi dậy, cậu nhóc duỗi eo một cái, vừa nghe nói cô giáo đã trở về, Phó Nam nhanh chóng bò dậy, mặc kệ mái tóc ngắn lộn xộn mà lao ra ngoài.

Chu Lẫm không nhúc nhích, ngồi trên giường của bạn học nhỏ lắng nghe cuộc nói chuyện của cậu bé ngây thơ và người phụ nữ ở phòng bếp.

"Cô ơi, con làm cho cô một lọ hoa này!"

"Nam Nam làm được lọ hoa rồi hả?"

"Vâng, cô mau cầm đi!"

Chu Lẫm nhìn bàn học của bạn học nhỏ, ở đó bày một hộp quà, trong đó chứa "tác phẩm hỏng" của cậu bé làm, thế mà ông già còn dùng hộp quà tặng của xưởng đồ sứ nhà họ Chu gói lại nữa chứ. Tác phẩm xấu như vậy, bạn học nhỏ lại coi như bảo bối không cho anh nhìn, nhưng Chu Lẫm vẫn thừa dịp cậu bé ngủ say lén lút nhìn thử. Ừ, có thể thấy được trình độ của lọ hoa rồi.

Phó Nam chạy vào, ôm hộp quà chạy ra ngoài cẩn thận đưa lọ hoa bằng sứ mà mình tự làm cho cô giáo.

Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn men sứ màu xanh tinh khiết của lọ hoa, loại tinh khiết này giống như lá sen đầu tiên nở ra trong hồ nước, sạch sẽ lại thuần khiết.

"Lọ hoa này do con nặn đó, còn ông nội lên men." Phó Nam thành thật nói, dù không phải do mình làm hoàn toàn nhưng cũng muốn nói cho cô giáo biết.

"Nhìn đẹp quá." Lâm Nguyệt xoa xoa tay, ngồi xổm xuống trước mặt Phó Nam, cẩn thận nhận lấy lọ hoa. Toàn bộ hình dáng của lọ hoa đúng là không có quy tắc, nhìn ra được là tay nghề của người mới hoặc là trẻ con, nhưng cái này là tấm lòng của học trò, màu sắc lại còn đẹp như vậy, Lâm Nguyệt càng nhìn càng thích, vui vẻ hôn lên mặt Phó Nam một cái: "Nam Nam đối xử tốt với cô quá."

Gương mặt nhỏ của Phó Nam đỏ lên, thế mà cô giáo lại hôn cậu!

Bạn học nhỏ ngơ ngác, Chu Lẫm tựa người vào cửa nhìn tác phẩm hỏng của bạn học nhỏ được cô giáo khen ngợi mà vui đến nỗi mở cờ trong bụng, không biết vì sao, đột nhiên anh nhớ lại lúc mình khoảng 7 - 8 tuổi. Nhà họ Chu là thế gia làm đồ sứ men xanh, đời đời đều làm sứ, ông cụ nhà anh coi làm sứ như mạng, anh em bọn họ đều không hứng thú cho lắm, sau khi anh cả học cảnh sát xong, ông cụ lập tức coi anh là cây cỏ cứu mạng, mỗi ngày đều bắt anh làm sứ, kết quả anh cũng học trường cảnh sát, ông cụ quá tức giận, từ ngày anh rời khỏi nhà bước vào trường học, ông cụ không nói với anh một câu nào nữa.

Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ